Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Buổi chiều, Zoi đang nằm xoài trên giường, lười nhác nghe nhạc. bỗng điện thoại rung lên báo có tin nhắn từ Vin
"em chuẩn bị, anh qua đón"
Zoi ngạc nhiên
"ủa? đi đâu?"
"đi mua quà chia tay anh Zen"
"à. Ok. Vậy anh qua đón em liền nhe"
10' sau Zoi đã nghe tiếng còi xe Vin dưới nhà, cô nhanh chóng chạy xuống mở cổng.
-anh vào nhà k? hay mình đi luôn?
-đi luôn thôi. Em đóng cửa đi.
-ừm.
Zoi gật đầu, đóng cửa rồi leo tọt lên xe vin. Vin trao cho Zoi chiếc mũ bảo hiểm.
-đội vô. Công an gô cổ bi giờ!
-hơ. Em tưởng anh k có sợ công an chứ.
-cùng lắm là bị giữ xe thôi ha.
Zoi bật cười
-mà mình mua gì cho anh Zen?
-tùy em
Vin nói rồi phóng xe đi thẳng. anh đi nhanh đến nỗi gió rít mạnh táp vào mặt Zoi đau rát. Zoi vỗ vai anh
-này! Anh đi chậm chút đi.
-gì cơ?-Vin hét
-ĐI CHẬM LẠI-Zoi cũng hét tướng lên.
-không! Em ôm anh đi.
-ya! Anh đi chậm lại đi.-Zoi bướng
-k! em ôm đi k ngã-Vin vừa nói vừa tăng tốc. đường cao tốc vắng tanh chỉ độc có tiếng xe rú và tiếng gào của 2 người.
Zoi sợ quá vội vòng tay ôm lấy eo Vin
-anh giỏi lắm! lát xem em có giết anh k?
-haha-Vin cười hả hê.
Ra đến đường lớn, đông xe cộ. vin buộc phải giảm tốc độ lại. Zoi buống eo anh ra, cảm gaisc hụt hẫng đến khó tả. cô vỗ vai anh
-mình đi mua áo cho anh Zen nhé.
-áo?
-vâng. Em cũng k biết mua gì cho anh ấy nữa.
-ừ.
Shop quần áo Mun Fashion. Zoi ngửa cổ nhìn tấm biển hiệu to đùng trên cửa hàng.
-của hàng nhà Mun hả anh?
-ừ. Vào đi.
2 người đi vào, bên trong rất đẹp và sang trọng. oa! Đúng là thương hiệu nổi tiếng. quần áo qúa đẹp, nhân viên thân thiện nhiệt tình. Một cô nhân viên mặc bộ đồng phục màu đỏ bước tới, cúi chào 2 người
-tôi giúp gì được cho 2 bạn?
Zoi gật đầu
-em muốn tìm áo nam ạ?
-vâng-cô nhân viên mỉm cười-mời 2 bạn qua đây! Đây là nhứng mẫu áo đẹp nhất, mới nhất của Mun Fashion ạ.
Vin gật đầu
-ok. Chúng tôi sẽ tự chọn.
-vâng.-cô nhân viên nói rồi đi về phía khách hàng khác.
Zoi thích thú ngắm nhìn dãy áo treo ngay ngắn trên giá, k kìm lòng được mà ca ngợi
-quá đẹp.
Vin bật cười
-chọn đồ đi cô nương.
Zoi đi tới, xem xét từng cái áo một. ngắm nghía, soi xét mãi cô mới lấy ra một chiếc somi màu trắng có viền cổ đen. Đơn giản nhưng rất đẹp. Cô giơ lên trước mặt Kelvin
-đẹp k?
Kelvin gật đầu. cô đưa chiếc áo ướm thử lên người Kelvin, gật gù
-hợp đấy chứ!
Kelvin chau mày
-em chọn áo cho ai vậy?
Zoi chớp chớp mắt nhìn Kelvin
-cho anh Zen chứ ai?
Vin bật cười
-vậy sao ướm lên người anh, còn bảo hợp?
-Tại vì người anh với anh ý na ná nhau. Phong cách cũng na ná nhau.
Vin nhìn nhìn chiếc áo
-na ná?
-ừ. Anh và anh ấy trẻ tuổi mà chững chạc như nhau, cái áo hợp với anh thì cũng hợp với anh ấy.
Kelvin thở hắt
-anh k thích bị đem ra so sánh đâu.
Zoi chu môi
-em chỉ nói thế thôi. Mình lấy áo này nhé.
-ừ. Áo này anh mặc!
-gì?-zoi tròn mắt-đang chọn quà cho anh Zen đấy.
Vin tỉnh bơ cầm lấy cái áo
-anh Zen đã có quà rồi!
-ơ.....
-ơ gì mà ơ?
Nói rồi anh kéo Zoi qua dãy đồ nữ.
-lsuc nãy em chọn áo cho anh, giờ anh sẽ chọn cho em một bộ.
Zoi lườm vin
-chuyển từ đi mau quà qua đi mua đồ rồi ha! Mà quà của anh Zen là gì vậy?
-k tò mò. Lát biết. em thử bộ này đi.
Vin vừa nói vừa với tay lấy ra một bộ váy ren trắng, ống tay dài tới khủy tay, ở eo vấy còn có một cái thắt lưng màu đen bằng vải voan, có đính một chiếc nơ nhỏ. Trông rất xinh. Zoi ngắm nghía bộ váy, gật gù.
-anh cũng có mắt thẩm mỹ quá.
Vin cốc đầu cô
-thử xem nào.
Zoi cầm bộ váy vào phòng thay đồ, lát sau bước ra trong bộ váy trắng tinh khôi. Mái tóc buộc đuôi ngựa để lộ cái cổ cao thanh thoát. Vin hơi bị đơ, còn chị bán hàng thì k tiếc lời xuýt xoa.
-oa! Đẹp quá.
Zoi ngượng ngùng nhìn lại mình. Má đỏ ửng lên. Rồi cô nhìn Kelvin chớp chớp mắt
-này! Làm gì đơ như cây cơ thế.
Vin giật mình.
-trông như cô dâu ý.
Chị absn hàng tủm tỉm cười, Zoi khẽ lườm Vin
-vậy lấy bộ này.
Sau đó Zoi vào thay lại bộ đồ của mình, cùng Vin ra quầy thanh toán. Sau khi đã xong, anh chở cô đến một cửa hàng nhỏ nằm khiêm tốn trên một con đường k mấy phù hoa.
Anh dừng xe, rồi bảo Zoi
-xuống nào. Đến nơi rồi..
Zoi ngơ ngác k hiểu nhưng vẫn bước xuống xe. Cô nhìn nhìn cửa hàng này rồi quay lại hỏi Kelvin lúc anh đã dắt xe lên vỉa hè.
-sao lại tới đây?!?
-vào nào.
Anh nói rồi nắm tay cô dắt vào trong cửa hàng. Trái với vẻ lụp xụp phía ngoài, bên trong cửa hàng bày biện trang hoàng đủ thứ đồ gỗ xinh xắn, có những thứ xem ra rất cổ và đáng quý. Một người trung niên từ tron nhà bước ra, nhìn thấy Kelvinh liền cười thật tươi.
-cháu tới rồi hả Khánh?
Kelvin cũng cười đáp lại người đó
-dạ. chú ơi đồ con đặt xong chưa ạ?
-xong rồi, vào đây uống nước đã. Ơ đây là....?
Người đó quay qua nhìn Zoi. Cô mỉm cười gật đầu
-cháu chào chú ạ.
Vin cười tủm tỉm.
-dạ bạn gái cháu.
Ông chú thoáng ngạc nhiên rôi cười ha hả
-haha. Cháu có bạn gái rồi cơ à. 2 đứa vào đây uống nước đã nào.
Cả 2 theo ông chú vào phía trong, Vin kéo zoi ngồi vào bộ bàn ghế gỗ giữa nhà. Con ông chú đi rót nước. sau đó ông lấy ra một chiếc hộp gỗ dài dài đưa cho vin
-của cháu đây.
Kelvin nhận lấy chiếc hộp, mỉm cười
-cảm ơn chú.
Ông chú cười lớn
-haha. Khách sáo gì chứ. Cháu xem xem thế nào.
Kelvin gật đầu mở chiếc hộp ra. Bên trong là 2 cây bút gỗ trông rất đẹp, một cây dài, như bút vẽ bình thường, còn một cây ngắn hơn có khắc chữ Huy Nam rất tinh xảo. zoi k kiềm lòng được mà thốt lên
-oa, đẹp quá.
Cô cầm chiếc bút có khắc chữ lên ngắm nghía, sau đó ngạc nhiên nhìn ông chú
-lại có mùi thơm nữa.
Ông chú cười, gật đầu
-ừ. Đây là một loại gỗ đặc biệt, đẹp, chắc chắn và tỏa mùi hương thơm. Cháu thấy sao?
-dạ đẹp lắm ạ. Tinh xảo quá-Zoi mân mê cây bút, mỉm cười.
Vin cười cười nhìn vẻ say đắm của zoi với cây bút.
-thôi nào. Chúng ta về cò chuẩn bị tới chỗ hẹn.
Vậy là cả 2 chào ông chú nọ rồi ra về. trên đường về, Zoi hỏi Vin
-sao lại tặng bút chì ạ?
-vì anh Zen là designer. Tặng quần áo cũng chẳng có gì đặc biệt. tặng bút chì để anh ấy thiết kế có ý nghĩa hơn.
Zoi gật gù.
-anh quả là sâu sắc mà. Hihi
Buổi tối, Vin mặc chiếc áo hồi chiều mới mua còn zoi cũng mặc bộ váy lúc chiều Vin chọn. trông 2 người ăn mặc rất tone-sur-tone. Đến chỗ anh Zen đã đặt trước, Mun nhìn 2 người cười gian
-hời ơi ghê chưa. Cứ như công chúa hoàng tử bước ra từ cổ tích nhỉ.
Tronie cười cười
-k. là cô dâu chú rể chứ.
Bi xoa cằm
-họ yêu nhau họ có quyền. hehe. Đi vào thôi.
Cả bọn kéo nhau vào phòng karaoke vip của quán. Anh Zen đã đợi sẵn trong đó, thấy 4 người bước vào thì mỉm cười.
-cảm ơn mấy đứa tới chia tay anh nhé.
Kelvin cười
-anh nói gì kì vậy. chúng ta là anh em mà.
Anh Zen cũng cười.
-ừ. Phải. hôm nay phải thật náo nhiệt nhé. Anh đi chưa biết bao lâu đâu đấy!
Zoi đứa hộp gỗ cho anh.
-anh Zen này, đây là quà Kelvin chuẩn bị cho anh đấy, chính em cũng bị bất ngờ luôn. Chúc anh qua bên kia, trau dồi được nhiều kinh nghiệm, gặt hái nhiều thành công.
Anh Zen nhận lấy chiếc hộp, mỉm cười
-cảm ơn 2 đứa. anh cũng có quà cho 2 đứa.
Sau đó anh Zen đưa cho 2 người một túi giấy, Zoi tò mò lấy thứ trong chiếc túi ra. Một đôi áo pull màu trắng, ở trên áo còn có 2 nửa trái tim có thể ghép liền với nhau, điều đặc biệt này làchiếc áo hình như đnag sáng lên.
Anh Zen cười hiền
-đây là đôi áo anh tự thiết kế nhé. Được làm bằng chất liệu đặc biệt, khi ở gần nahu chúng sẽ phát sáng. Anh muốn 2 đứa khi ở gần nhau cũng sẽ tỏa sáng ra 1 thứ anhas sáng hạnh phúc khiến người khác ganh tị.
Vin và zoi mỉm cười nhìn anh
-cảm ơn anh.
Mun nhìn vậy thì xua xua tay
-trời ơi. Đi quậy tưng bừng chia tay anh mà sao trở thành lễ hội trao đổi quà cáp hồi nào vậy?!? dẹp dẹp. vào trận nào.
3 người bật cười
-yeah.vào trận.
Vậy là họ đã có một buổi tối vui vẻ đáng nhớ. Ngày mai thôi. Họ chia xa rồi, biết tình cảm hôm nay có còn nguyên vẹn nhưu cái thuở ban đầu ấy hay k? nhưng chắc chắn một điều, họ sẽ k thể quên, k thể quên  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro