Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng nay anh Zen lên máy bay, tụi nó xin nghỉ 2 tiết đầu để tiễn anh. Việc xin nghỉ này quá dễ dàng vì tụi nó có hội trưởng và hội phó hội học sinh "chống lưng" mà. 

Thật lạm quyền hết sức nhe!!!

Cả bọn vừa đặt chân vào sân bay đã thấy anh Zen đang đứng cùng ba mẹ và mấy nguwofi nữa. anh Zen vừa thấy 5 người thì vẫy tay


-hey! Anh bên này nè. 


Mun và zoi nhanh nhảu chạy tới chỗ anh. 

Mun vừa tới chỗ anh Zen đã sấn sổ ôm chầm lấy anh. Zoi mỉm cười chào ba mẹ anh và những người cùng đứng đó.

 Gọi alf "những người nhưng thực ra thì chỉ có 2 người trung niên, một nam một nữ trông rất quý phái.

Sau đó thì bi, vin và Tronie cũng nhanh chóng tới chỗ anh Zen. 

Thấy Mun cứ ôm anh mãi như thế thì người đàn ông trung niên bật cười.

-Mun. thả anh Zen ra nào. 


Mẹ anh Zen cũng cười


-coi kìa. Ai nhìn vào cứ tưởng 2 đứa là vợ chồng son mà đã phải xa nhau đấy.
Anh Zen cũng gỡ tay Mun ra, gõ lên đầu cô


-ngốc. anh đi rồi anh lại về. em có cần chưng cái bộ mặt đứa đám ấy ra k?


Mun k trả lời anh, phụng phịu quay mặt qua người đàn ông trung niên và người phụ nữ kia nũng nịu


-ba mẹ gia hạn cho anh ngày trở về đi. Chứ k anh qua bên đó có cô tóc vàng nào bắt cóc anh k chịu về đâu đấy.


Zoi tròn mắt, lẩm bẩm


-mẹ?


Mun đứng kash gần Zoi nên nghe cô nàng lẩm bẩm như thế, liền quay lại


-à quên. Bi thì biết rồi. còn giới thiệu với ba người. đây là thân phụ và thân mẫu tui.


Ba mẹ Mun quay về phía Vin, Zoi và Tronie cười phúc hậu


-ba đứa có lẽ là Vin và Zoi và tronie phải k? Mun nó kể về ba đứa nhiều lắm.


Mun lại quay lại chỗ anh Zen, lắc lắc cánh tay anh


-oppa à. Oppa nói đi. Oppa đi bao lâu?


Anh Zen cười hiền.


-k biết.


-ứ ừ. Oppa nhớ là k để cô tóc vàng mắt xanh nào bắt cóc đâu nhé. K là em nghỉ chơi oppa luôn.


Ba anh Zen lắc đầu cười lớn.


-haha. Cái tính nhõng nhẽo thì k ai bằng.


Anh Zen lúc này tiến lại phía Kelvin, anh giơ tay tỏ ý muốn bắt tay Vin. Vin mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay anh thật chặt. 


-anh đi mạnh khỏe nhé. Bao giờ có cô tóc vàng bắt cóc cũng k được quên tụi này đâu đấy!

Anh Zen bật cười


-anh k bắt cóc ai thì thôi. Ai rỗi hơi mà bắt cóc anh.


-haha-ba Mun cười lớn vỗ vai anh Zen-qua bên đó lo học hỏi trau dồi kinh nghiệm để về xây dựng công ty với chú nghe chưa?

Anh Zen mỉm cười, 


-vâng ạ.
Bi và Tronie cũng bắt tay anh Zen


-anh đi mạnh khỏe nhé. 

Qua bên đó k được bay nhảy với tụi này đừng buồn mà khsoc một mình đó nghe.-Tronie chọc anh

Bi cũng cười
-phải đó. Em nhìn tướng anh dễ mà khóc ngập cả nước người ta mất.


Lúc này Zoi mới tiến về phía anh. 


-anh đi rồi. em sẽ buồn lắm.


Anh nhìn Zoi, mỉm cười, sâu trong đáy mắt anh vẫn là nỗi buồn sâu thẳm như cái nagfy ở bệnh viện anh biết Zoi yêu Vin. Anh bất ngờ ôm chầm lấy Zoi


-anh sẽ nhớ em nhiều lắm. em nhớ giữ gìn sức khẻo và sống thật hạnh phúc nhé. Anh sẽ mãi nhớ đến em. Trong tim anh lúc nào cũng có một chỗ cho em nương náu. 


Bỗng từ phía trong vang ra tiếng thông báo


"chuyến bay từ Việt Nam tới Pháp sẽ cất cánh vào 15 phút nữa. xin quý khách vào trong chuẩn bị lên máy bay. Xin nhắc lại....."


Anh Zen lưu luyến buống Zoi ra, rồi cầm lấy tay cô và tay Kelvin đặt vào nhau
-2 đứa hứa sẽ sống thật hạnh phúc nhé. 


Rồi anh nhanh chóng quay lại ôm chầm lấy ba mẹ


-ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. con xin lỗi vì k ở bên ba mẹ được.
Ba anh vỗ vỗ vai anh


-con ngoan, nhớ giữ gìn sức khẻo. ba mẹ tự lo cho mình được. con đừng lo
Còn mẹ anh thì rơm rớm nước mắt


-con đi mạnh khỏe nhé. K có mẹ ở bên con phải tự chăm soc bản thân mình thật tốt. ăn uống đủ bữa, đau ốm phải uống thuốc đầy đủ đấy.


Tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên giục giã bước chân anh. Anh gật đầu quay về phái Mun, dang cánh tay ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của Mun


-em gái ngoan ở nhà học hành chăm chỉ vào. Em gần thi rồi đấy. anh sẽ rất nhớ em.


Mun òa khóc


-huhu, em cũng sẽ nhớ nah nhiều lắm. 


Anh Zen quay bước kéo vali đi vào trong, chỉ kịp quay lại vẫy tay chào mọi người rồi hòa vào dòng người đông đúc nơi sân bay.


Lúc anh Zen đã lên máy bay, Vin, Zoi, Bi Mun và Tronie chào bốn vị phụ huynh rồi ra chiếc xe 7 chỗ do tài xế riêng của Tronie cầ, lái để về trường. 

vị trí ngồi vẫn như lúc đi. Bi, Mun và Tronie ngồi phía trước, Vin và zoi ngồi ghế sau. Tuy nhiên Vin lại cứ mím chặt môi nhìn ra cửa sổ, mặc cho zoi ngồi cạnh. Zoi phồng má lay lay cánh tay Vin


-này. Làm sao đấy?


Vin vẫn cứ ngồi bất dộng như thế.


Tronie quay người lại


-nó ghen em à. Hehe


Mun ngạc nhiên


-ghen?!?


Bi xoa cằm cười gian


-ừ. Là ghen đó. Hehe


Vin vẫn ngồi im như tượng. Zoi nhăn nhó


-ai làm gì đâu ghen?


Lúc này bi đã thủ thỉ cho Mun nghe cái nguyên nhân ghen mà Bo và Tronie đnag nhắc tới, nghe xong Mun cười lớn


-haha. Để họ tự giải quyết. chúng ta chụp ảnh tự sướng.


Zoi kiên nhẫn lay lay cánh tay vin lần nữa


-này.....


Vin k nhìn Zoi, gọi Bi và Tronie


-Bi về thông báo với lớp kế hoạch đi Vũng Tàu nhé. 

Tronie lên kế hoạch cụ thể, đặt phòng khách sạn và các việc khác nhé. Lần này đưa thằng Dương đi cùng.

Bi, Mun và Zoi tròn mắt


-Dương?!?


Tronie lưỡng lự


-đưa nó đi?


-sao?-Vin nhìn ra phía cửa sổ


-nó ở nhà lo việc, cả 2 đứa đi mà nó cũng đi rủi có việc gì, rắc rối lắm


Vin thở hắt


-thì tùy mày sắp xếp.


Mun vỗ vai Tronie


-Dương là ai?


-thành viên mật hội học sinh.

 Chỉ có mấy người biết thôi đó. Im lặng là vàng.

-ồ-cả 3 người gật gật đầu ra chiều đã hiểu.


Từ đó đến trường Zoi cũng k thèm hỏi Vin nữa, mạc kệ. 

tự nhiên giận dỗi cô. Cô có làm gì sai đâu.

Chiếc xe đến trường cũng vừa lúc trống ra chơi hết tiết 2. 

cả năm người xuống xe và đi vào trường. toàn "nóng boy" với "nóng girl" nên đi tới đâu ánh mắt ngướng mộ dõi theo tới đó. Tuy nhiên xen lẫn đâu đó vẫn là những ánh mắt soi mói khó chịu và những lời xì xầm bàn tán. "hội người đẹp" vẫn cứ hiên ngang đi về lớp, họ có vacxin miễn dịch cả rồi mà. Vin thì vẫn cứ im thin thít k thèm hé răng nói chuyện với Zoi, cô cũng chẳng thèm để ý Vin nữa mà quay qua trò chuyện với Mun.

2 tiết học sau đó trôi đi cùng sự phấn khích của hai lớp 11a1 và 12a1 trước thông báo họ sắp được đi chơi bù. Mãi tới tiết năm, thấy Zoi cứ suy tư buồn buồn, Mun mới khếu vai Zoi. Cô biết Zoi buồn vì cái gì mà.


-này, biết sao ông vin ổng đăm đăm cái mặt k?


-sao?-Zoi nhìn Mun, mắt long lanh chờ đợi
Mun cười gian


-ổng ghen.


-ghen?!? Tui có làm gì đâu?


-ừa. thì đúng là bà k làm gì, chính vì cái "k làm gì" đó nên ổng mới ghen?


-?!?


-haizz, k hiểu hả. tại bà để anh Zen ôm giữa chốn đông người đó. 


Zoi mắt tròn mắt dẹt than lên đau khổ


-hả? đó là nguyên nhân á?!?


Rồi cô lôi điện thoại trong cặp ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn và send cho "oppa ♥"
"này. 

Anh Zen đi chưa biết bao giờ về, chỉ một cái ôm xã giao thôi mà, có cần giận k hả?!?"

Ngay sau đó có tin nhắn trả lời


"những k thích. Nhìn người con trai khác ôm người mình yêu ngay trước mặt. khó chịu"


"hơ"


"đặc biệt người đó còn..."


Vin bỏ lửng tin nhắn bằng dấu "...." Khiến Zoi uất ức


"còn gì?!?"


"k có gì"


"vậy hết giận chưa"


"ừa. hết rồi"


Nhận được tin nhắn của Vin mà zoi bật cười


"ngoan. Lo học đi"


"ừ. Em cũng lo học đi. Sắp thi rồi. lần sau k để ai ôm ngoài anh đâu đấy"


"ừa. hì"


Nắng ngoài cửa sổ nhảy tưng bừng theo từng nụ cười của người ngồi trong phòng  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro