Chương 7: Ghen à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

Quang Minh nhìn tôi sững lại. Tôi nói tiếp:

- Tao thật sự mệt mỏi trong quá trình trước. Có thể đó chỉ là ngưỡng mộ mày thôi, hoặc là do nhất thời. Bây giờ tao không còn như trước nữa, tao chỉ xem mày là bạn, người mà tao muốn thân nhất thôi. Đừng nói dối những lời nói đó nữa. Tao không phải là trò đùa của mày...

-... _ Minh gục mặt xuống tay vẫn nắm lấy vai tôi không chịu buông.

- Thả tao ra. Tao mệt rồi...

Bỗng dưng phía sau tôi có thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc. Một cánh tay ấm áp đẩy đôi tay đang trên vai tôi ra và ôm lấy tôi từ sau lưng:

- Cậu không thấy bạn Tử Kỳ của tôi đang đau à?

What? Lời nói nồng mùi cẩu huyết này là sao hả?

- Tử Kỳ của cậu??

- Đúng rồi. _ Vỹ Kỳ ung dung đáp.

- Mong cậu sau này đừng làm phiền Tử Kỳ nữa.

Vỹ Kỳ nắm lấy tay tôi lôi đi nhưng nhẹ nhàng hơn, nâng niu hơn vậy. Tim tôi loạn nhịp là sao vậy? Rõ ràng là Vỹ Kỳ giải vây thôi mà. Chắc chắn không có ý đồ gì đâu. Tôi hy vọng là vậy. Dù sau này tôi có lỡ thích cậu ấy đi chăng nữa có lẽ chỉ là thứ nên để sâu trong lòng. Tôi không muốn tái diễn cảnh cua bạn thân để rồi bây giờ là người lạ.

- Sao mày biết tao đang ở đây.

- Tao nghe Hân nói. _ Tử Kỳ nhún vai.

- Sao mày lại giúp tao. 

- Tại thấy ngứa mắt thôi.

- Lên lớp lẹ thôi. Mà mày buông tay tao ra.

- Không. Mắc công thằng đấy lại kéo mày đi tiếp đó.

- ...

Hơi vô lý quá rồi đấy. Tay trẫm đây đâu phải là thứ để ngươi chiếm tiện nghi. Tôi rút tay lại mặc cho tên đó vẫn cố nắm lại. Lạ thật! Sau khi Minh tới thì tên này lạ hẳn. Cọc hơn, nhây hơn và nói nhiều hơn.

- Mày ghen à?? 

- Mày nói cái qq gì vậy? _ Tên đấy giật mình buông tay tôi mà giãy nãy.

- Tao đùa thoi. Sao mày phản ứng thái hóa vậy?

- Ờ thì...

- Vô lớp lẹ đi, muốn ăn kiểm điểm à?

- Ok.

...

Nguyên tiết học đó tôi cứ lây hoay trong suy về tên cùng bàn. Có quá nhiều cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Hết tiết! Tôi cất nhanh cặp sách muốn chuồn lẹ nhưng chưa kịp chạy thì Vỹ Kỳ kéo tay tôi lại. 

- Đứng lại coi! Mày tính bỏ tao à??

- Đâu có. Hơ hơ..

- Chứ mày tính chạy đi đâu?

- Tao tính chạy xuống phòng Đoàn.

- Phải không đó.

- Thiệt. Mày cứ tin tao đê...

- Tạm tin.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị Vỹ Kỳ lôi ra nhà xe. Cậu đưa nó cho tôi rồi lại chở tôi về trên con đường quen thuộc. Vẫn im lặng, không ai nói gì cả. Tôi ngồi sau mà tận hưởng mùi hương bạc hà nhẹ nhàng trong gió...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro