Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...hức... Mẹ ơi, đừng bỏ con mà..."

.

"Haha, con nhỏ mập kìa tụi bây, ném đá nó đi."

"A..a...đau...xin...hãy...dừng lại..."

.

"Mày hãy tránh ra khỏi mắt tao đi. Tại sao tao lại có đứa con gái béo mập như vậy chứ? Từ giờ mày hãy dọn ra sống riêng đi. Tao sẽ chu cấp tiền cho mày. Thật xấu mặt mà."

"Ba ba...đừng bỏ con mà, đừng lạnh nhạt với con..."

"Aaaaa...."

----

"Đừng...đừng..."

Mộc Tranh choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đã theo cô mấy năm nay. Những tia nắng chiếu rọi vào căn phòng, khiến cho giọt mồ hôi trên trán cô trở nên long lanh.

Khẽ thở dài, Mộc Tranh vác thân xác có phần nặng nề của mình xuống giường.

Hôm nay, cô tới một ngôi trường mới mà người ba thân yêu đã sắp xếp cho cô. Từ mấy năm trước, ông ta đã vứt bỏ cô, rồi nhận một đứa con gái khác về nuôi, nói dối rằng đó là con gái ruột của mình. Đứa con gái nuôi ấy lớn lên ngày càng xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, khiến cho cô ngày càng mờ nhạt trong tâm trí ông ta.

Bước vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, Mộc Tranh nhìn thân hình có phần mũm mĩm của mình trong gương. Cô thở dài buồn bã, bất lực.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Cô chủ, cô xuống ăn sáng rồi đi học ạ."

Dù sao thì người ba ruột của cô cũng còn chút lương tâm, cho cô một căn nhà khá rộng rãi và còn sắp xếp cho cô một chị người hầu - Nhã Linh . Mộc Tranh đã sống cùng Nhã Linh từ mấy năm nay. Nhã Linh chủ yếu lo cho cô về ăn uống và dọn dẹp nhà cửa.

"Vâng, em xuống ngay." Mộc Tranh xách cặp rồi bước xuống.

Ăn vội bữa sáng rồi uống li sữa, cô dắt xe đạp ra, đến trường. Sáng nào, cô cũng đi học bằng xe đạp, tiện thể vừa hít thở không khí trong lành vừa tập thể dục, giảm cân.

Mộc Tranh thực không hiểu vì sao bao năm qua, thân hình của cô vẫn cứ tròn tròn, mũm mĩm như thế. Dù cô đã kiên trì tập luyện, ăn kiêng thế nhưng vẫn không có kết quả. Thậm chí có những lần, cân nặng của cô tăng lên sau những bữa ăn kiêng, tập luyện. Cũng chỉ vì thân hình mập mạp này, cô bị bạn bè chế giễu, tẩy chai. Mộc Tranh vì thế mà trở nên lạnh lùng, âm trầm.

--------

Trường học.

Mộc Tranh cất xe đạp rồi bước tới phòng Hiệu trưởng để vào lớp mới. Nghe nói cô được học lớp 11A1 - một lớp của những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Mộc Tranh vào lớp đó với thân phận là học sinh giỏi được nhận học bổng.

Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng, đi ngang một góc khuất của ngôi trường, cỏ cây um tùm, Mộc Tranh nghe thấy tiếng đánh nhau. Cô định bụng bước tiếp, không quan tâm nhưng đi được mấy bước, cô quay trở lại, nấp vào phía sau một bụi cây quan sát.

Từ bụi cây, Mộc Tranh thấy một đám học sinh nam đang dùng chân đá túi bụi vào một học sinh nam. Lạ ở chỗ, cậu học sinh đó chỉ nằm yên một chỗ cho những người khác đánh tàn bạo. Bỗng cậu ta nhìn sang chỗ Mộc Tranh khiến cô bất giác hoảng hốt. Đôi mắt sắc lẹm của cậu ta ẩn sâu mái tóc đen dài. Mộc Tranh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi mắt ấy.

Thấy tình thế trở nên nguy kịch, không thể ra ngăn cản. Mộc Tranh bước ra khỏi bụi cây rồi đi tiếp. Nhưng cô lại hô lớn lên.

"Em chào thầy Hiệu trưởng ạ!!"

Tức thì cả đám học sinh kia bỏ chạy, để lại cậu học sinh kia nằm đó.

Mộc Tranh thấy cậu ta không có vẻ đau đớn gì, nghĩ cậu ta không sao nên liền bước đi về phòng Hiệu trưởng. Dù sao cô cũng không phải là người quá nhiều chuyện.

Mộc Tranh vừa bước đi. Từ sau cô có một ánh mắt thâm trầm chiếu thẳng lên thân hình mũm mĩm của côcô, khiến cho cô cảm thấy lành lạnh phía sau gáy.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro