Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những lúc con tim mình chật vật giữa những câu hỏi tại sao lại có thể như vậy, thì bỗng đâu đó len lõi một chút hương vị đậm đà của mối tình đầu.
Cô Lee Jaewon, một du học sinh người Hàn đang sinh sống và học tập tại đất nước xinh đẹp,uy nga và tráng lệ. Nơi đấy cũng chính là sự bắt đầu cũng như kết thúc mối tình đầu của cô và người ấy.
Vào một ngày Thụy Sĩ trở mùa từ Đông sang Xuân, men theo con đường nhỏ dẫn đến trường Đại học. Cô với tâm trạng đầy phấn khởi để bắt đầu một ngày mới, cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho ngày khai giảng năm cuối cùng của mình ở đất nước này. Cũng đã 4 năm kể từ lúc cô đặt chân đến nơi đây và cũng 4 năm cô gặp được tình yêu của mình.
Jaewon gặp cái người mà mình cho là mối tình đầu ấy vào cái thời điểm mà cô vừa mới bước chân đến nơi xứ người này. Lúc đấy cô bỡ ngỡ và không có thể giao tiếp được với mọi người vì cô khá tự ti và sống theo hướng nội, cô chỉ quanh quẩn trong khu ktx mình sống và hằng ngày thì đến trường. Rồi bỗng một ngày, người đấy xuất hiện trước mặt cô và trao cho cô một nụ cười đầy sự yêu thương, đôi mắt long lanh cùng nụ cười đấy cũng đủ để làm cô siu lòng đến mức nào. Chị ấy rất tuyệt, có thể nói chị ấy là Hoa Khôi của khoa Y học. Nét đẹp thanh tú, khuôn mặt dịu hiền, cử chỉ nhẹ nhàng cùng với thành tích học tập cực khủng. Gác những suy nghĩ ấy qua một bên và trở lại với câu hỏi của chị
"Em cần giúp đỡ gì không cô bé"Chị ấy khẻ đáp như thấy được sự bối rối của cô khi phải đảo mắt xung quanh nhìn gì đấy.
"Em cần tìm khoa Tâm Lý Học, chị có thể giúp em chứ "Cô ngại ngùng đáp.
"Chị cũng đang có việc cần tới đấy, hay là em đi cùng chị luôn nhé".
Vừa nói hết câu thì cô đã bị chị nắm tay bước đi, vừa đi vừa trò truyện với nhau thì cô biết rằng chị là sinh viên năm 3 khoa Y Học, chị ấy tên Nook. Chị ấy bảo đến đấy là cần gặp một người. Có lẽ là bạn trai của chị nhỉ, sao lại có chút chột dạ trong lòng cô vậy? Bỏ qua suy nghĩ ấy thì cuối cùng cũng đến được khoa của mình. Chị khẻ giọng nói với cô.
"Kia là phòng của trưởng khoa, em có thể tới đấy để làm thủ tục nhập học nhé".
Tôi thầm nghĩ sao chị có thể tinh tế đến vậy, chị biết em là tân sinh viên hay sao? dày vò trong suy nghĩ một lúc thì cô cuối đầu cảm ơn chị và bước đi.
Hoàn thành xong thủ tục nhập học thì một anh trong khoa đã đề nghị dẫn tôi đi tham quan khoa của mình. Cô ngại ngùng rồi gật đầu đi theo anh ,có lẽ cô và anh có thứ gì đấy gọi là hiểu ý nhau thì phải. Anh và cô cùng là du học sinh, anh đến từ Thái Lan, ui trời đất nước mà cô muốn đặt chân đến vì có nhiều thứ cô muốn được nhìn thấy ở đấy, chẳng hạng như nét văn hoá, ẩm thực của người Thái,..À không còn có một điều nữa mà cô thích đó là được gặp những idol của cô. Như kiểu hai chúng tôi bắt cùng một tần số, nói chuyện rất thoải mái và tự nhiên. Anh còn ngỏ ý rằng nếu muốn thì anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch khi cô đến đất nước của anh nữa. Cô thầm người có lẽ con người của anh rất hoà đồng và có chút gì đó gọi là đáng yêu khi tiếp xúc. Cứ trò chuyện như thế đến khi đi hết dãy hành lang cuối cùng. Trường Đại học cô theo học là trường xếp thứ 3 trong top các trường Đại học có sức ảnh hưởng, nên việc khoa cô như một cái chung cư thu bé thì chẳng lạ lẫm gì, đi mà chân cô muốn rã ra rồi nè. Anh bảo cô đứng chờ anh, anh sẽ mời cô nước.
Cô vì mỏi quá nên đã ngồi xuống bậc thềm ở hành lang, ngồi rút điện thoại từ trong túi ra và nghịch thì bỗng chợt chị ấy xuất hiện trước mặt cô, mà chả phải là một người mà là hai người. Trông có vẻ rất tình tứ, anh ấy nhìn có vẻ là người yêu của chị nhỉ? trông hai người đứng với nhau đẹp đôi thế cơ mà. Cô ngồi nhìn theo bóng dáng hai người đấy xa dần mà đến ngẩn cả người. Đến khi có gì đó lạnh lạnh được áp lên má cô thì cô mới thoát khỏi suy nghĩ đấy.
"Anh tên gì ấy nhỉ"Cô và anh đã nói chuyện được với nhau rất ăn ý rồi vậy mà chưa hỏi đến tên anh.
"Tôi tên Singto W.T, em cứ gọi tôi là Singto nhé"anh thân thiện trả lời và mỉm cười thật tươi. Chợt anh nhớ ra điều gì đấy, anh đứng dậy nhìn về phía cô với vẻ lúng túng.
"Ấy chết, anh có việc phải đi trước. Xin lỗi em nhé."Anh còn chưa để cô trả lời thì anh lại đáp tiếp "Anh có thể mượn điện thoại của em một chút được không?"
Cô cũng chả chần chừ gì mà móc từ trong túi chiếc điện thoại đưa cho anh. Thấy anh gõ gõ gì đấy rồi lại trả lại cho cô, cô chưa hết tò mò thì anh đáp.
"Anh sẽ liên lạc với em sau nhé, tạm biệt em".
Cứ thế tôi ngơ ngác một lúc lâu thì điện thoại tôi bỗng hiện lên vài dòng tin nhắn.
Bạn nhận được một tin nhắn.  Yonghuyng.Choi: này nhóc! mọi chuyện ổn chứ, nhận được tin nhắn
thì gọi lại cho tớ nhé.
Jaehan.Lee: a, nay họ Choi sao lại có hứng thú nhắn tin hỏi thăm tớ nhò. 
Yonghyung.Choi yêu cầu bạn tham                         gia video chat.
"Này nhá! tớ chỉ hỏi dùm mẹ Choi thôi, từ lúc cậu đi đến giờ mẹ cứ hỏi cậu suốt".
"Cho tớ gặp mẹ xem nào".
"Tớ đang ở nhà của Kanghuck rồi".
"Này! lại làm gì có lỗi với mẹ Choi hay sao mà lại qua nhà Kanghuck ăn nằm ở ké miết vậy. Cậu định ở đấy làm dâu nhà người luôn à! "
"Yonghyung ảnh vừa bị dì Choi mắng vì tội chơi bóng về xong tạt vào quán game mà không chịu về nhà trong khi đã muộn đấy chị ơi "Giọng Kanghuck chen vào cuộc trò chuyện
"Cậu đấy Yonggie, cứ như vậy tớ sẽ nói mẹ Choi không cho cậu tham gia vào mấy cái vụ nhảy nhót gì nữa đâu đấy. Cậu nên nhớ tớ và cậu đã hứa gì với nhau. Tớ phải về ktx đây, tớ sẽ liên lạc với cậu sau".                                       
"Yaaa, này nhớ về đến nơi nhắn tin cho tớ nhé".
Cô cúp máy rồi đi từng bước từng bước trên con đường ấy và ôm trầm lấy một đống suy nghĩ trong đầu.
Cô và Choi Yonghyung là bạn thân với nhau, từ nhỏ hai đứa đã ở chung một nhà với nhau vì ba mẹ cô hay đi công tác xa. Cô và cậu lớn lên với nhau từ nhỏ, cả hai đều có những giấc mơ và khát vọng riêng của mình. Cậu thì ngày đêm mơ mộng đến thứ gọi là nhảy nhót, hát hò để mong có thể làm một mảnh ghép nhỏ trong một nhóm nhạc. Cô thì mong sẽ là một bác sĩ tâm lý nên cô đã có ước mơ được đi du học ở một đất nước mới để có thể trao dồi, học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Cô và cậu đều ôm những giấc mơ ấy và kể cho nhau nghe, giúp nhau đạt được những thứ mình mong muốn đấy. Hứa cùng nhau cố gắng học tập và cùng nhau làm mọi thứ, cũng vì thế mà cô và cậu ngày càng thân thiết hơn. Nhưng ở cậu lại có một nổi niềm gì đấy sâu thẩm bên trong cậu, có thể nói là cậu có chút gì đấy động lòng với cô, vì nam và nữ thân thiết với nhau như vậy bảo là không có gì ngoài tình bạn cũng chả đúng. Nhưng cậu lại không dám thổ lộ ra với cô bao giờ cả, chỉ lẳng lặng giúp cô và cùng cô đi qua những ngày tháng vui vẻ ấy.
Còn về Kanghuck, em ấy là đứa em mà hai đứa đều yêu quý. Em ấy thân với Yonghyung từ lúc Yonghyung dám đứng ra bảo vệ em ấy trước lũ ăn hiếp bạn bè trong xóm. Từ lúc ấy thì Kanghuck đi theo Yonghyung đến tận bây giờ, đương nhiên đã thân với Yong hyung rồi thì không thể thiếu cô được, người luôn kề vai sát cánh với Yonggie cơ mà.
Cứ như thế mà cô và Yonghuyng đã cùng nhau trải qua một phần của thanh xuân, năm cuối cấp của hai người cứ thế mà trải qua rất yên bình. Trong khi cô là người sống hướng nội, không quan tâm ai khác ngoài hai con người kia trong trường, thì Yonghyung và Kanghuck thì lại khác. Hai con người đấy có thể nói là người có tầm ảnh hưởng của trường khi vừa học giỏi lại tham gia các hoạt động rất sôi nổi, còn là hai trong top ba học sinh tiêu biểu của trường, là tips của các cô gái trong trường nên đi đâu làm gì cũng gây sức ấn tượng không hề nhỏ. Yonghyung là một trong những trannie của một công ty giải trí, Kanghuck thì lại nổ lực học tập để năm sau có thể du học với tư cách là du học sinh khoa Y Dược. Còn cô thì đang bận rộn với những hồ sơ để chuẩn bị cho kì du học sắp tới.
Cứ thế mà kì thi tốt nghiệp cũng đã tới, tôi và cậu đều đỗ tốt nghiệp và cậu cũng đang theo đuổi con đường mà cậu mơ ước đến. Tôi thì chuẩn bị phải rời xa đất nước này để cũng thực hiện ước mơ của mình. Như vậy, cậu và tôi đều có ước mơ và đang thực hiện nó một cách hết mình.
Tối hôm ấy, lúc tôi chuẩn bị hành lí để sáng mai có thể cất cánh, thì cậu có gửi một tin nhắn đến.
Yonghyung.Choi: Ngày mai cậu lên đường bình an nhé! chúc cậu may mắn và nhiều điều hạnh phúc đều sẽ đến với cậu nhé.     
Jaewon.Lee: Này! sao lại sến súa như thế cơ chứ.
Yonghyung.Choi: Um, đi nhớ sớm về nhé! 
Tớ đợi cậu đấy.                                        Jaewon.Lee: Không tính đến sân bây tiễn tớ à!
Này tên kia!
Choi Yonghuyng!
Cứ như thế Yonghyng chả xem cũng chả nhắn lại với cô, hôm sau ngoài ba mẹ Choi thì còn có Kanghuck đến. Người cô mong đợi lại chả thèm đến tiễn cô. Tên họ Choi đấy đúng là đáng để giận.
__________________________
_ Mọi người góp ý cho tớ để tớ hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro