Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại, cô cũng đã đặt chân đến đất nước mà mình mong muốn. Và người đầu tiên cô gặp là chị, có lẻ nụ cười của chị đã làm cô say đắm đến thế sao. Lại suy nghĩ về chị thế này thì có phải cô đã có ý với chị rồi không. Chị có thể chấp nhận một đứa con gái như cô không chứ, cô cứ thế mà suy nghĩ mãi.
Cứ vừa đi vừa suy nghĩ thì một lúc sau cô cũng về tới ktx của mình, cô mệt mỏi lê chân đến chiếc ghế sofa. Định là nhắn tin cho Yonggie bảo đã về đến nhà thì có tin nhắn từ acc IG của Singto gửi đến.
Singto.wt:
Chào nhé!
Nhận được tin nhắn
thì trả lời anh nhé! anh
không thích ăn bơ đâu.
Jaewon.Lee:
Này, thì ra anh
mượn điện thoại
của em là như này?
Singto.wt:
Anh chỉ muốn
xin phương thức để
liên lạc với em thôi.
Em đừng giận anh nhé...
Jaewon.Lee
Anh cũng hay lắm!
À anh?
Singto.wt
Sao đấy cô!
Jaewon.Lee
Anh biết SNS của
chị gái hoa khôi bên
khoa Y không ạ?
Singto.wt:
Này nhóc!
Em....
Bạn của anh đấy nhé,
đừng làm gì manh động.
@Nook.kp
Jaewon.Lee:
Yaaa, anh nghĩ gì
vậy chứ ==...
Singto.wt:
Linh cảm của anh
không sai đâu.
Nhớ đấy!
Đừng manh động quá nhé.
Jaewon.Lee:
Sao vậy ạ?
Có phải chị ấy có
người mình yêu rồi
hả anh?
Singto.wt:
Ừ! giờ thì là vậy
nhưng anh cũng không
chắc vì anh cũng nghĩ
bạn anh giống em!
Vì anh chả thấy nó
hạnh phúc hay cảm thấy
tình nhận được tình yêu
với thằng bạn anh cả
Anh sợ nói ra sẽ khó xử
nên chỉ dám suy nghĩ như thế
thôi.
Jaewon.Lee:
Vâng! em hiểu rồi.
Cảm ơn anh nhé.
Cảm ơn vì đã hiểu
em, cảm ơn vì đã
không miệt thị em.
Singto.wt:
Anh em trong nhà cả mà!
Này có gì nhớ nói
với anh nhé, nếu giúp
gì được em.
Jaewon.Lee
Cảm ơn anh!
Em cần phải nghỉ
ngơi rồi.
Tạm biệt anh nhé!
Singto.wt
Yaaa! anh còn chưa nói
chuyện của anh mà
Này!
Con bé này đáo để nhờ!
Đã xem
Cô mãi nói chuyện với Singto mà quên mất mình phải báo cáo cho Jonghyung rằng mình đã về đến nhà. Vội nhắn cho cậu ấy một tin nhắn rồi lại vứt điện thoại và đi tắm.
Jaewon.Lee:
Này cậu Choi!
Tôi xin thông báo
là tôi đã về đến
nơi rồi nhé!
Jonghyung.Choi:
Này! khai mau
cả ngày nay cậu đã như
thế nào.
Ơ này đâu rồi?
Này nhóc?
Jaewon.Lee
Tớ vừa mới tắm
xong.
Jonghyung.Choi:
Này tớ bảo cậu sao
Nghe máy của tớ.
Bạn đã nhận được cuộc gọi từ           
                 Yonghyung.Choi.
"Tớ bảo cậu không nên tắm vào buổi tối rồi cơ mà" Jonggie bực bội mà hét vào màn hình.
"Còn sớm mà"
"Cậu cứ thế này thì tớ sẽ không cho cậu đi du học nữa đâu"
"Này cậu đang trách tớ đấy à, là ai lúc tớ đi không ra tiễn tớ cơ chứ " cô nghĩ tới chuyện đấy thì tỏ ra ấm ức.
"Nếu tớ mà đến thì tớ sẽ không nỡ để cậu đi đâu. Ngốc! "
"Này nói ai ngốc đấy "
"Sao nào! Mà kể tớ nghe, hôm nay của cậu thế nào? " Lúc nào Yonggi cũng ấm áp như thế, vẫn quan tâm đến cô như thế.
"Hôm nay tớ gặp được bạn mới, tớ quen được với một người anh, cũng là du học sinh đấy ^^ mà là du học sinh đến từ Thái Lan."
"Thích thế còn gì, có khi anh ta dẫn cậu đến gặp cả toà GMM đấy, sướng nhá, gặp couple cậu mê, gặp cả Tay Tawan người yêu cậu còn có Mike, Third,...".
" Ewww, cậu còn sắn hơn tớ nữa, này thế mà bảo không quan tâm đến, hoá ra lại thuộc lầu lầu tên các anh ấy í nhờ".
"Tại cậu thích nên tớ mới tìm hiểu thôi".
"Tớ có phải là có phước lắm ghi gặp được cậu không"
"Sao lại bắt bài tớ thế chứ =="
"Ayyguu, này đừng có làm như thế ~ cậu có biết là cậu làm aygo hài lắm không, cười chết tớ mất"
"CẬU MUỐN GÌ!!" Vừa nói cậu vừa tức giận trông đáng yêu thật sự.
"À còn chuyện này nữa, tớ không biết phải làm sao" cô đắng đo liệu có nên nói ra cho cậu biết không.Nhưng rồi cô cũng nói hết ra cho cậu.
"Tớ...Lúc sáng tớ gặp một người, người ấy làm cho tớ thích ngay từ lần gặp đầu tiên" nói rồi lại ấp úng " cơ mà...chị...ấy xinh lắm...xinh như một thiên thần vậy đó".
"Này! gì đấy hả, cậu thích c.o.n g.á.i sao?" mặt của Yonggi bàng hoàng đến nổi đơ thành một cục.
"Tớ không biết, thật sự đó. Tớ thích chị ấy mất rồi." tôi ngẹn ngào nói với cậu bằng những lời chân thật nhất, lúc ấy nước mắt như sắp tuông ra.
"Này đừng có mà khóc đấy Jaewon! không có tớ ở đấy xin cậu đừng khóc, sẽ không sao đâu mà, sao lại khóc cơ chứ! nếu cậu thích chị ấy thì cậu theo đuổi chị ấy đi."
"Nhưng chị ấy có người yêu rồi"
"Cậu bình tĩnh nào, này! hãy để thời gian quyết định tất cả đi.Nín nào không được khóc đấy nhé."
"Tớ không khóc mà, cậu đừng đối xử tệ với tớ khi tớ là con người như thế nhé. Đừng bỏ rơi tớ nhé."
"Tớ biết mà. Jaewon ngoan, bên đấy cũng đã khuya rồi đấy, cậu ngủ sớm đi nào mai còn phải tới trường đấy."
Chưa nói hết câu thì con mèo nhỏ của cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đúng là dễ ngủ thật mà, chỉ cần cậu nói vài câu an ủi, giọng của cậu ấm áp như vậy thì cô đã lăn ra ngủ rồi. Cậu đợi cô chìm vào giấc ngủ sâu thì tắt máy, chuẩn bị đến phòng tập. Cả ngày hôm ấy cậu chỉ nghĩ đến cô, nghĩ đến việc cô làm rồi lại chả tập trung vào bày nhảy được. Trong lòng cứ thấp thỏm không thôi.
Về đến nhà, cậu nhào vào hôm Kanghuck rồi kể cho em ấy nghe về câu chuyện mà bạn vừa gặp phải.
"Huyng! em cũng đã nghi ngờ rồi, vì từ cái ngày chị ấy từ chối tất cả những người con trai tỏ tình chị ấy. Lúc đấy em nghĩ chị ấy muốn tập trung vào việc học nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng huyng! nếu chị ấy đã như vậy thì anh có nên thích chị ấy nữa không?"Kanghuck buông một dòng dài rồi quay sang hỏi anh.
"Anh cũng không biết, nhưng nếu Wonnie hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc thôi!" anh vừa vuốt mái tóc vừa nói.
"Này huyng! chị ấy như vậy là do huyng đấy" Kanghuck bắt đầu chọc ghẹo "ai bảo gi con người ta cho cố vào, cả cái trường không ai dám ngó nghé gì đến chị. Người nào tỏ tình với chị thì anh lại xà nẹo đến khi chị ấy từ chối mới thôi"
"Này nhá, anh không nói không rằng thì Wonnie cũng từ chối thôi, có ohair do anh đâu."
"Rồi rồi, anh đúng được chưa, anh là nhất, nhất anh của tôi."
"Không thèm nói với mày nữa, anh đi gọi Wonnie dậy đây". Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi.
_________________________
Lần đầu tớ viết về thể loại này nên xử lí hơi cồng kềnh...
Đọc rồi góp ý cho tớ nhé!
Cảm ơn vì đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro