1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm quân đội 2030, phân khu I.A

-"Schlafender, đem em gái cậu tới đây đi"

-"ngài nói gì tôi nghe không rõ?"

-"Schlafender Astrid, đem em gái cậu tới đây đi"

Vị đại tá ngồi trên bàn làm việc, đối mặt là trung úy trẻ tuổi tóc đen. Cậu trai bên kia có vẻ bối rối, người đàn ông tóc trắng kia lặp lại:

-"Diereck Swelton tôi yêu cầu em gái của  thiếu úy Schlafender gia nhập quân đội"

-"Nous mới 16 tuổi thôi"

-"Chừng đó là đủ để tham gia chiến đấu rồi, nghe nói con bé đó cũng không phải loại hiền lành gì"

-"Vậy tôi cũng xin tiến cử Delaf Sw-.."

-"Hình như hồi trước cậu có nộp đơn xin từ chức nhỉ?"

-"tôi đùa ạ"

-"tốt, vậy hãy đem giấy tờ hồ sơ và cả Sternqualle tới đây vào lần sau gặp mặt"

....

Nous, với vẻ mặt không biết nói gì hơn, đứng nhìn anh trai nuôi của mình.

-"chuyện là vậy đó, nên là ngày mai em sẽ đến trung tâm quân sự nhé"

-"nếu không thì sao?"

-"thì anh mất việc, anh với em đi ăn xin"

Nous cạn lời luôn, Astrid đưa ngón tay cái lên động viên:

-"ở đó cũng...vui lắm đó, dù sao em sẽ không sợ bị cắt chức"

Vào buổi sáng hôm sau, Astrid và Nous(không tình nguyện) đến khu quân sự, từ hành lang nhìn ra sân có thể thấy cũng có rất nhiều tân binh trẻ tuổi. Trước mặt họ có một người đàn ông lớn tuổi, tóc vàng ánh kim đang quan sát bên ngoài

-"ô, chào buổi sáng, đội trưởng Shirina"

Astrid đưa tay lên làm động tác chào, bước tới người đàn ông cao lớn kia:

-"anh làm gì ở đây thế? Nhiệm vụ của anh là mấy thằng năm cuối mà"

-"em gái tôi ở đây"

-"Chị Ceridwen ấy hả?"

-"đừng có tự tiện gọi tên"

'đúng là lão già này vẫn khó tính như thường'. Astrid thầm nghĩ trong lòng, nhưng mắng thầm thôi, dù sao người ta cũng lớn hơn mình hơn chục tuổi, còn có em gái ở đây, làm sao phát ngôn bừa bãi được.

-"Diereck cũng bắt anh đem em gái vào đây à? Làm sao anh bị thuyết phục được hay thế? Năng lực của anh ta có phải thôi miên đâu"

-"đừng có nhắc tới nữa, lúc cậu bước sang tuổi 30 sẽ hiểu. Tiện thể thì, dắt em gái cậu ra ngoài kia đi, lát nữa đại tá Swelton sẽ đến đây xem đấy"

-"Dỡn quài ní"

Astrid mắng một câu tục tĩu trong lòng, sau đó tiếp tục dẫn Nous đi dọc theo hành lang:

-"thư giãn đi, hết một vòng rồi xuống"

-"không sợ bị cắt chức hả?"

-"...em học cái đó ở đâu vậy?"

Astrid thở dài, dẫn Nous đến chỗ mấy tân binh đang tập trung, trai gái đều có, độ tuổi cũng khá đa dạng, nổi bật trong đó có cả tiểu thư nhà Shirina(em gái của ông chú hồi nãy, biệt danh đến từ Schlafender Astrid)

-"ê, thằng Nowen nay cũng gia nhập hả, không lo đi học đi. Christian em xin gia nhập kiểu quái gì vậy? Nhóc này nhìn cũng quen này..."

Astrid nhìn một lượt đám tân binh thì cũng đến giao lưu với một vài thằng nhóc trước đây anh ta gặp, đương nhiên là Nous từ chối làm giống vậy, chỉ đến chọn một chỗ ở cuối hàng, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi, tóc xanh nhạt, điểm nhấn là vài sợi tím, tầm tuổi Nous đứng bên cạnh. Hai đứa chỉ đứng nhìn nhau khoảng 2s sau đó tiếp tục im lặng.

"Đằng ấy không bắt chuyện với mình, 100 điểm"

Cả Nous và cô bạn kia có chung một suy nghĩ.

"Ê mấy đứa, sếp lớn tới rồi kìa, nghiêm nghiêm nghiêm"

Astrid ho vài cái, vỗ tay để có sự chú ý của các tân binh. Tụi nó mấy thằng nhìn thấy Diereck Swelton nhìn đổ mồ hôi ướt cả áo, nghe danh đã đáng sợ, nói gì đến việc gặp ngoài đời. Nous chầm chậm đánh giá người đàn ông trước mặt, có lẽ tuổi tác cũng ngang chú Shirina lúc này, gương mặt trông có vẻ nghiêm khắc, sát khí rất đáng sợ..

-"nhìn vậy thôi, lão này Brocon chúa đấy"

".."

Astrid đứng ngay bên cạnh Nous, khẽ thì thầm làm phá hỏng cả suy nghĩ của con bé.

-"Trung úy Schlafender, tôi nhớ rằng tôi chưa hề đề cập đến việc cậu được phép ở đây"

-"ây dà, đại tá à, ít nhất cũng phải để tôi lo cho em tôi chứ-.."

-"được thôi, vậy bây giờ cậu có thể từ trung úy xuống người hướng dẫn cho tân binh, lương giảm còn một nửa, tha hồ lo cho em gái"

-"tôi đùa ạ, tôi đi ngay đây"

-"giới trẻ các cậu thích đùa nhỉ"

Astrid vội phất tay bước đi, giơ ngón cái, nháy mắt chúc may mắn cho em gái mình

-"bình thường anh oai phong lắm mà sao giờ "lép" vậy"

Nous bĩu môi nhìn Astrid rời đi, khẽ thở dài, ánh mắt nhìn một lượt qua những người xếp hàng phía trước. Cô chỉ biết chị Ceridwen, còn lại đều là những gương mặt xa lạ.

-"Các cô các cậu, tập trung vào đây. Tôi sẽ không nhắc lại lần hai"

-"Đây không phải là nhà, khi bước vào đây cũng như xác định rằng mọi người đều sẵn sàng đối mặt với cái chết trong tương lai. Chúng ta sẽ không đối xử tệ với những chiến binh của mình, nên hãy cố gắng mà sống đi"

-"Đại tá, có việc quan trọng!"

Diereck vừa chỉ dứt lời, một sĩ quan đã chạy đến, thì thầm vào tai anh ta cái gì đó, sau đó vị đại tá liền rời đi. Giờ đây chỉ còn lại quản giáo và các tân binh.

-"tôi đã xem qua hồ sơ của mấy cậu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tập thể lực nhẹ nhàng, mười vòng sân, bắt đầu"

-"nhẹ nhàng chỗ nào vậy?"

Cậu trai đứng hàng trên tỏ vẻ bất mãn, nhưng sau cùng thì đây là trong quân đội, nên gần 30 tân binh chỉ biết cắm đầu chạy theo hiệu lệnh.

Diereck từ sân đi thẳng dọc trên hành lang, dù không có vẻ gì là gấp gáp, nhưng bước chân của anh ta có vẻ nhanh hơn mọi khi

-"tiểu thiếu gia lại trốn học rồi hả?"

-"làm việc của cậu đi"

Astrid nhếch mép, khoanh tay đứng nhìn Diereck bỏ đi. Đuổi tôi đi xong giờ "em trai nhỏ nhà đại tá" lại trốn học đi đâu chẳng biết, vừa lòng trung úy tôi lắm.

-"Astrid, nghe nói em gái cậu hôm nay cũng đến"

Astrid quay lưng lại, lại là một ông chú, nhưng trông rất hiền hoà, không quá lạnh lùng nghiêm khắc

-"Chú Han, Daphne cũng được triệu tập nhỉ?"

-"Cái cậu Swelton đó cũng thâm lắm, triệu tập hết cả em gái em trai học trò họ hàng của chúng ta, đến cả Deror còn phải nhượng bộ"

-"vậy mà vẫn nhất quyết bảo bọc cậu nhóc nhỏ của anh ta, mẹ nó, phải chi tôi có quyền để kiện anh ta"

Nhìn điệu bộ bất mãn của Astrid, Haniel chỉ biết bật cười

-"Cậu quên bố của cả hai là ai à? Thiếu tướng cũng cưng thằng nhỏ đó lắm, từ nhỏ đến lớn không để nó khóc bao nhiêu lần, đừng nói đến việc cho nó đi theo con đường nguy hiểm thế này"

-"Xía, bên ngoài thì hung dữ lắm, còn lúc-.."

-"bắt quả tang hai người nói xấu sếp nha"

Ngay sau lưng Astrid, lần này là một cậu thiếu niên tóc trắng, gương mặt non nớt nhưng với giọng nói trầm xuất hiện

-"Noah, đừng có doạ anh mày có được không?"

-"lần này tôi cũng bất ngờ, cậu thật sự khá lên rất nhiều đấy, nhóc"

-"Chú Han quá khen rồi, anh Astrid, anh có tin là em đi mách lẻo với thiếu tướng vụ vừa rồi không?"

-"sao tới mày cũng bắt nạt anh vậy?!"

-"Hehe, dù sao thì, anh biết không, lần này đại tá đã nói em sẽ là người hướng dẫn cho tân binh năm nhất-.."

-"em sẽ chăm sóc cho mọi người thật tốt"

..

Đến khoảng giữa trưa, các tân binh đều được nghỉ ăn trưa, vì vừa vào nên thời gian cũng khá thoáng

-"Thấy nơi này thế nào, Nous?"

-"Chị Ceridwen"

Ceridwen đặt khay thức ăn và ngồi xuống trước mặt Nous. Nous thì vừa tập thể lực "nhẹ nhàng" nên ngồi ăn một cách uể oải.

-"em không định đi làm quen với mọi người sao?"

-"tối đi ạ"

Nous trả lời cho qua, chứ hướng nội làm gì có ý định chủ động bắt chuyện với ai, phải chi bây giờ trở thành ông anh hướng ngoại được.

-"chị nghe anh Deror nói rằng chúng ta có thể gặp con trai của thiếu tướng ở đây"

-"không phải là ngài đại tá sao?"

-"không, đứa nhỏ cơ, nghe bảo còn bé tuổi hơn cả em"

-"cái gì cơ?"

Nous nghe xong hỏi lại để xác nhận, cô năm nay 16 tuổi, vừa đủ tuổi đi cải tạ-..nhầm, vừa ở tuổi thanh niên, nhỏ hơn nữa là mấy đứa vừa học viết chữ à-?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro