3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám Nous rời đi, để lại Astrid và Noah đứng "cà rỡn" với nhau, vậy mà lại nhận được mấy ánh mắt ngưỡng mộ từ tụi tân binh.

Cặp đồng tử hồng crepe khẽ giật giật, liếc mắt về phía cả hai người kia.

-"anh hai này, kia là trung úy anh hai hay nhắc kìa"

-"ừ, nó đó, em không thích nó hả?"

-"thích lắm luôn là đằng khác"

-"??????"

Diereck Swelton coi như được một trong những phen hú hồn hiếm nhất trong đời. Vừa nghĩ sắp có lí do để cho thằng nhóc đó chim cút thì phát ngôn của em trai đúng là quá sốc rồi.

Buổi tối hôm đó, vì tân binh có quyền chọn bạn cùng phòng của mình, một phòng bốn người, nên Daphne, Nous và Ceridwen đã chọn ở cùng nhau và một bạn nữ khác tên là Zeri, vì cô ấy có vẻ nhút nhát và im lặng.

Khoảng tám giờ, Ceridwen đã cùng cô bạn tóc nâu ấy đi dạo bên ngoài. Daphne và Nous ngồi ở hai cái giường đối diện nhau. Đang im lặng thì Daphne lên tiếng trước:

-"cậu có khoá cửa không vậy?"

-"ý là sao?"

-"nó sắp bung ra rồi"

-"?"

Nous chưa kịp thắc mắc quá lâu, cánh cửa đã bung ra hoàn toàn. Ủa, xuất hiện giữa làn khói là một chàng trai cao gầy rất quen thuộc

-"Anh?"

-"ờ phải, anh Astrid của em nè"

-"sao anh lại đến đây?"

-"anh.."

Nous chưa nhận câu trả lời thì từ sau lưng Astrid đã có một bóng người khác, hình như chỉ vừa gặp gần đây...Delaf Swelton?

-"đáng lẽ anh nên nhanh tay lẹ chân hơn, xích ra cái coi"

Cái thân hình nhỏ nhắn của một thằng nhóc lách qua người Astrid, sau đó chỉ thấy trung úy thở dài, tay khép cửa lại

-"xin chào, từ giờ chúng ta sẽ là đồng đội"

-"clgt?"

Con trai nhỏ của thiếu tướng và trung úy phá cửa xông vào phòng hai tân binh, thiếu gia còn đem theo một thông tin sốc quá vậy?

-"tôi chỉ thông báo vậy thôi, nhớ cho kĩ, đi nghen"

Sau đó tóc đen lại lách qua người của Astrid, mở cánh cửa bung khoá đi ra khỏi phòng

-"?????"

-"anh mày có thể giải thích"

-"giải thích đi"

Bây giờ thì bốn mắt tập trung vào người đã dẫn cái cục màu đen 15 tuổi kia vào đây.

-"Tiểu thiếu gia..thằng nhóc hồi nãy ấy mà, nó muốn gia nhập chung tụi bây đó, nãy anh mày với anh nó thảo luận nhiều chút, xém bị đuổi việc. Mà nó chắc sẽ xuất hiện ở hàng tân binh ngày mai. Bây thì được chọn làm đồng đội của nó, vậy đó"

-"vậy nên anh dẫn cậu ta đến đây, vào lúc tối thế này, để làm vậy thôi hả?"

-"chứ sao nữa, thông cảm tí đi em, cỡ nó mà ho một cái thôi là anh trai em bị xoá sổ luôn đó"

-"hẹn người hồi có khác"

-"xin lỗi, nhưng tại sao lại là bọn tôi?"

Daphne sau khi để anh em thảo luận trước rồi mới bắt đầu lên tiếng. Trong lòng nó nghĩ, được làm đồng đội với tiểu thiếu gia thì đương nhiên ngon, nhưng những chuyện tốt chẳng bao giờ tự nhiên mà đến.

-"ai mà biết chứ, thằng nhóc đó nó được cưng từ nhỏ đến lớn, nó nghĩ gì trong đầu sao anh biết?"

Astrid thở dài, sau đó cũng nhanh chóng sủi ra ngoài

-"thôi anh mày đi luôn nha"

-"ê ê còn cái cửa?"

Anh trai của Nous đã mặc kệ cái cửa bị phá hư ổ khoá do chính anh ta gây ra mà chuồn mất.

Nous thở dài, nằm vật ra giường suy nghĩ, Daphne cũng đang suy nghĩ gì đó đến khi cánh cửa lần nữa được mở ra(dù nó thậm chí còn không thể đóng lại đàng hoàng)

-"Chị với Zeri về rồi, có chuyện gì với cánh cửa vậy?"

Ceridwen và cô bạn kia bước vào có vẻ bất ngờ khi chỉ vừa đi một lát mà cửa phòng đã thành thế này?? Hai đứa Nous và Daphne trông đâu có báo tới vậy đâu.

Hai người kể cho Ceridwen về chuyện Delaf và Astrid xuất hiện.

-"Quao...khi nãy anh Deror cũng đến gặp và nói chuyện tương tự. Còn bảo nhất định phải cảnh giác với cậu ta"

-"Theo tôi, đúng hơn là nên cảnh giác với tất cả mọi người ở đây"

Daphne nhẹ nhàng nói. Phải, ý nó là, đừng tin tưởng ai, kể cả Daphne Nixfons, nhưng hai người kia có vẻ chẳng thể hiểu hết thật sự.

-"Có nhất thiết phải vậy không?"

-"có đó, chị Ceridwen à, em cũng thấy vậy, chị có thấy người tóc trắng xuất hiện ở nhà ăn không?"

-"Chị chưa gặp cậu ta bao giờ"

-"tôi cảm thấy anh ta là một kẻ nguy hiểm"

-"không phải vậy đâu"

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Zeri lên tiếng, giọng cô bé rất nhỏ và thậm chí còn không rõ ràng.

-"Cậu biết anh ta?"

-"mình...lúc nhỏ mình từng gặp anh ấy, anh ấy trông lúc nào cũng cợt nhả nhưng đối xử rất tốt với mọi người..nhất định không phải người xấu đâu"

Vậy là Zeri biết về Noah, có vẻ còn là thanh mai trúc mã cơ.

-"nhưng điều đó đâu quyết định được gì, gần đâu cậu có gặp anh ta không?"

-"mình...đã sáu năm rồi mới gặp anh ấy lại, không ngờ anh ấy gia nhập quân đội"

-"nói không phải có ý gì, nhưng Zeri à, con người lúc lớn và nhỏ có thể sẽ không giống nhau.."

-"Em nói gì vậy, Daphne, đương nhiên con người lớn và nhỏ phải giống nhau chứ?"

-"tôi cũng nghĩ thế, tại sao con người lớn và nhỏ lại không giống nhau?"

Daphne quay sang nhìn Nous và Ceridwen, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Sau đó mới thả lỏng ra

-"ừ nhỉ, con người từ bé đến lớn phát triển thì không thể từ người tốt thành xấu được"

-"Cảm ơn vì đã tin mình"

-"thôi, tối rồi, các em đi ngủ đi, còn cái cửa, mặc kệ nó"

Căn phòng tắt đèn, Ceridwen Zeri ngủ chung giường, giường còn lại là Nous và Daphne. Căn phòng chìm trong im lặng. Đến khi nửa đêm thì có bóng dáng người rời khỏi phòng.

-"sao cậu chưa ngủ?"

-"Zeri, năng lực của mày là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro