CHƯƠNG 1: Thước Phim Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       New York, lúc 2 giờ sáng .

Trong căn phòng ngủ ấm áp,An Lê vẫn còn say giấc sau chuyến bay dài hơn một ngày từ Califonia đến nơi ở của cô hiện tại.Khoảng gần một tháng trước cô đã có chuyến công tác dài ngày tại trường đại học Stanford và chuẩn bị cho cuộc hội thảo ngành tâm lí học tại đó.Tất cả đã thành công mĩ mãn và bây giờ cô thì cô đang ngủ "như chết"trên chiếc giường thân yêu sau bao ngày bộn bề nặng đầu. Ngoài kia ,sau tấm kính cửa sổ là những hạt mưa rơi lất phất,không khí cũng se lạnh hơn.An Lê cựa mình nhẹ.Bất giác cô ú ớ trong miệng điều gì đó.Tay chân bắt đầu khua loạn cả lên.Trên trán cô lúc này lấm tấm vài giọt mồ hôi nhẹ

– Không....Không .. Mẹ ơi có cháy... Mẹ... Khói quá ... Hoàng .. Anh.

Cô luôn miệng gọi mẹ , động tĩnh của cô càng ngày càng mãnh mẽ. Trong giấc mơ cô lúc này mập mờ những làn khói từ một đám lửa nào đó,hình ảnh cô chạy thật nhanh cùng bố và mẹ khỏi đám lửa càng ngày càng lan rộng.

– Hoàng Anh ơi ... cậu đi đâu vậy... cậu... Không...Đợi tớ... Tớ xin lỗi mà..

Cô bắt đầu thấy một bóng dáng mập mờ của người con trai nào đấy.Cậu ấy nhìn An Lê rất lâu rồi biến mất trong là khói tỏa mù mịt.Bóng cậu ấy mờ dần,còn bàn tay cô bị mẹ kéo đi nhanh thật nhanh.Cô hét to:

– Không mà ...Không gggg.

An Lê choàng bừng tỉnh,mở đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà,hơi thở cũng gấp gáp một chút.Có vẻ cô vừa gặp ác mộng.Cô nuốt xuống cổ họng một chút như trấn tĩnh,xoay người sang bên phải với lấy chiếc điện thoại gần đó.Là 4 giờ 27 phút sáng.An Lê ngồi dậy xoay người ,lắc lắc cái đầu rỗng tuếch.Tim cô vẫn đang đập mạnh và cô chẳng thể suy nghĩ được gì khác ngoài giấc mơ cô vừa mơ thấy.Chính là cậu ấy,chàng trai mà gần 7 năm nay qua cô chưa từng gặp lại , chàng trai mà mang đến cảm giác tình yêu đến cho cô rồi biến mất không một lời từ biệt.Giờ đây lại xuất hiện trong giấc mơ của cô,khiến cô vừa chút hoảng loạn ,vừa có chút suy tư.

– Sao mình lại mơ đến cậu ta nhỉ, đã lâu lắm rồi... Hhhmm chắc do mình đã quá mệt nên mơ lung tung.

An Lê thì thầm đủ nhỏ cho bản thân nghe, rồi nhấc chân khỏi tấm chăn dày cộm ấm áp xuống mặt thảm mềm mại , từ từ xuống tầng lấy nước uống. Vừa đi cô vừa xoa xoa hai cánh tay ,vừa khẽ ỉ ôi:

– Trời ơi sao mà lạnh vậy chứ , argggg chết tiệt cái thân tôi rồi.

Nhấp từng hụm nước ,lan tỏa trong khoang miệng,cô vẫn đang trầm tư về hình ảnh cậu con trai cô vừa mơ thấy.Bỗng tiếng chuông điện thoại từ phòng ngủ vọng xuống làm cô tức tốc chạy lên nghe máy.Là " Bà Trùm".Cô bất giác mỉm cười rồi quẹt ngón tay ngang màn hình điện thoại ,đưa lên tai nói:

– Xin thưa bà Trùm gọi gì vậy ạ.

– Cái con bé này,vẫn lưu số mẹ như vậy à? Con đã về lâu chưa ? Có mệt lắm không?Con không ngủ chút đi.

Danh xưng "Bà Trùm" đúng là chỉ dành cho mẹ của cô thôi. Trùm tất cả mọi việc trong gia đình cơ mà.Từ hồi cấp ba thấy hot mấy trend đặt tên điện thoại bá đạo cho bố mẹ quá nên cô quyết đặt tên danh bạ của mẹ là "Bà Trùm" lun cho máu.

– Hihi con gái mẹ về cũng ngủ được một giấc rồi,mẹ không phải lo.Công việc xong xuôi hết rồi.Mà bây giờ bên này mới là 4 giờ sáng thôi mẹ à. 

– Mẹ xin lỗi ,cũng tại mẹ lo cho con quá,thôi con ngủ tiếp đi nhé. Lúc nào rảnh gọi lại cho mẹ nhé.Mẹ yêu con nhiều.

– Con cũng yêu mẹ . Con sẽ gọi lại mẹ sau nha.

Mẹ cô vẫn luôn vậy, luôn theo dõi từng bước chân cô dù không ở bên.An Lê nghĩ cũng đã gần 2 năm cô chưa được về thăm nhà,nhớ quê nhớ gia đình, nhớ món nem rán mẹ làm thơm phức.Sống mũi cô cay cay ,mắt ngấn lệ.Đặt mình xuống chiếc giường êm ái , nằm suy nghĩ một hồi rồi lại thiếp đi lúc nào k hay, đứt đoạn cả dòng suy tư dần chìm sâu vào giấc ngủ.


Ting... ting... ting...

Chiếc chuông báo thức reo đến lần thứ bốn rồi, An Lê mới uể oải tắt hẳn đi.Ngẩng đầu lên nhìn thì cũng là 9 giờ sáng rồi.Ngoài trời có mấy bông tuyết vẫn đang rơi. Giờ mới là đầu tháng 4 nên tuyết vẫn còn ,lượng mưa cũng khá nhiều,nên việc ngủ nướng chắc hẳn là thích nhất.Ngồi dậy và vươn vai , cô quyết định "bình minh" và kiếm cái gì bỏ vào bụng.Bác sĩ tâm lí mà không hiểu được tâm lí của cái bụng đói thì đúng là không ổn thật đấy.Vệ sinh cá nhân xong hết vừa xuống đến nhà , tiếng chuông cửa reo liên hồi.Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay sau khi An Lê mở cửa:

– Hello i am a journalist from New York time.May I ask if you are a famous doctor Tong An Le ?Can you spare me a few minutes to have breakfast with you?

– Haha , of course .It's a pleasure to have breakfast with you.

Người bấm chuông cửa khi nãy là Mai Nhi , người bạn thân lâu năm của An Lê từ hồi học cấp 2 đến giờ.May mắn giờ lại cùng lập nghiệp tại một đất nước,thỉnh thoảng lại cùng nhau đi chơi , đi ăn rất rất vui.Biết bạn mới đi công tác về,Mai Nhi liền sang nhà thăm An Lê ngay.

– Khiếp quá mình đi công tác có nửa tháng mà bạn thân mình được làm cả phóng viên của NewYork Time.Đúng là ghê thật đấy.

– Ê thấy cậu thấy mình bắn tiếng anh ngữ điệu chuẩn không.Khéo phải chuyển từ hát opera sang phóng viên thật ấy chứ.Cậu thấy được khongg.?

– Thôi Mai Nhi ạ. Tớ nghĩ cậu chỉ nên học hát Opera là đủ rồi, giọng cậu mà là phóng viên chắc cả cái bang này nghẻo mất .

– Hứ đúng là cái đồ đáng ghét. Người ta thương cậu nên mua bao la là đồ ăn nào là shushi tươi rói,nào là mì Ý sốt kem cậu thích nhất.Thế mà cậu phũ phàng... Ế đến giờ là phải.

Mai Nhi hậm hực nhìn An Lê với ánh mắt nảy lửa nhưng cô chẳng quan tâm mà chỉ chăm chăm sắp xếp đồ ăn ra " đánh chén".Phồng mồm trợn má ăn rồi đáp lại Mai Nhi ngắn gọn:

– Tớ ế còn cậu có người yêu cũng để làm gì chứ.Tuyết lạnh như này mà để người yêu lái xe một mình qua chơi với bạn thân . Đúng là cái đồ dại trai.

– Gì chứ tớ khiến anh ta đưa tớ đi đâu.Mà tớ sắp đá anh ta rồi,đồ hèn mọn .

– Á à thế mà còn nói tớ không có nổi người yêu , chỉ là chị không muốn bị dắt mũi như em thôi em gái xinh ạ.

– Ahhh sao số tôi khổ thế này,bạn trai thì tồi bạn thân còn đáng ghét hơn.

An Lê đút nhanh miếng sủi cảo chiên còn ấm nóng vào miệng Mai Nhi khiến cô ngừng kêu mà chuyển sang cảm thán đồ ăn . An Lê nghĩ để thêm cô bạn thân này nói thêm câu nào chắc tâm lí cô bất ổn theo quá.

Ăn no nê xong , tám đủ mọi thứ chuyên trên trời bỗng điện thoại An Lê có người gọi.Là một dãy số lạ nhưng định vị người gọi là ở Viet Nam.Cô bắt máy nghe đầu dây bên kia nói:

– Alo đây có phải số điện thoại của cô Tống An Lê – bác sĩ tâm lí đang làm việc tại NewYork không ạ?

– Đúng là tôi, xin hỏi anh là ai vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro