CHƯƠNG 2: Quay Về Trong Tâm Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không nhận ra tôi sao , An Lê? À Lê "lim dim" chứ!

- Ơ... Anh ... Anh là Duy Minh phải không?Duy Minh tiền bối khoa tâm lí tội phạm của em đúng không?

- Thì ra An Lê cũng hết "lim dim" rồi nhỉ,trí nhớ còn tốt lắm đấy.Là anh Minh đây , lâu lắm không gặp em .

- Thất lễ quá,lâu lắm anh em mình không có dịp gặp nhau mà em lại để anh gọi trước như vậy,xin người anh trai gần ruột này tha thứ cho An Lê nha.

Người cô đang cùng nói chuyện ở điện thoại là Duy Minh , người anh học ngành tâm lí học cùng cô ở Việt Nam.Ngành học của anh là tâm lí tội phạm và An Lê lại rất hứng thú với ngành học đó,một lần tình cờ hai người họ đã gặp nhau trong buổi giao lưu sinh viên ngành tâm lí và trao đổi với nhau rất nhiều về kiến thức cả hai đã được bồi dưỡng.Từ đó hai người trở nên thân thiết,nhưng từ khi cô bắt đầu sang ngước ngoài du học và làm việc thì anh và cô cũng dần mất liên lạc...

- Không sao mà,nay anh gọi trước hết cũng là để hỏi thăm sức khỏe em ,sau cũng là muốn nhờ em một số chuyện.Giờ anh cũng không tiện nói luôn em note lại mail của anh có gì hai anh em mình bàn bạc nhé!

- Ô tô kê luôn ạ,em luôn sẵn lòng - Cô vừa nói vừa ra hiệu cho Mai Nhi gần đấy đưa hộ chiếc bút ghi chép nhanh ra bàn tay,rồi nói tiếp:

- Thế ông anh của em đã gả vợ chưa, không định mời em đi về dự lễ cưới hay sao vậy?

- Chị dâu của em không phải là người dễ kiếm đâu,em hãy tìm cho anh em rể trước đi .

- Tại anh khó tính quá không cô nào ngó ngàng tới chứ gì,em biết thừa nhá.

- Chưa khó bằng An Lê đâu.Mà giờ anh có việc gấp rồi,cho anh gửi lời hỏi thăm tới hai bác ở nhà .Lúc nào anh rảnh anh sẽ gửi tin nhắn bên mail cho em nhé.

Tạm biệt hai tiếng rồi An Lê cúp máy.Lúc này Mai Nhi ngồi cạnh bĩu môi mắt liếc lên nụ cười mỉm nhẹ nhàng của An Lê ,cất giọng:

- Một tiếng "anh của em", hai tiếng "Minh của em" .Anh nào mà ngọt sớt thế hả?Từ khi nào cậu có trai cưa cẩm mà lại giấu mình cơ chứ!

An Lê cốc vào đầu Mai Nhi mọt cái rõ kêu rồi cười to:

- Cái con hâm này, đây là anh khóa trên của tớ quen ,người ta giỏi lắm ,sợ mình không với tới được nhá.

- Thế là cậu nhận cậu ngu ngốc à?

- An Lê này giỏi hơn cái của nợ nhà cậu?

- Cái con giời đánh này ai là của nợ cơ chứ! Cậu chết với tớ!

Thế là hai người con gái thùy mị nết na này dồn đuổi nhau quanh nhà rồi lại nằm lăn ra thở hổn hển như đi đánh trận.Kết thúc "trận đánh oanh tạc" Mai Nhi dành chiến thắng , hai người nhìn nhau cười trừ với đầu tóc rối mù và quần áo xộc xệch.Mệt nhưng mà vui...

Đến 2 giờ chiều Mai Nhi phải ra về vì còn phải đi dự buổi thử giọng tại nhà hát lớn ,bởi cô là giảng viên rất có tiếng từ nhà hát Opera.Hai con người ôm nhau một cái rồi vẫy chào tạm biệt.An Lê quay vào trong nhà, mở chiếc laptop ra , ngay lập tức đã nhận được thông báo từ 'doduyminh**@gmail.com'.Một dòng tin nhắn dài được hiện lên trước mắt.Đại loại Duy Minh muốn nhờ cô chuẩn bị chữa trị cho một bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lí tái phát.Bệnh nhân đó cũng là người có gia thế và tầm ảnh hưởng lớn.Gia đình họ biết đến cô và muốn cô chữa trị cho người nhà của họ.Đã là một bác sĩ nhìn thấy một bệnh nhân cần cứu giúp thì cũng không thể chối từ.Trao đổi một lúc lâu thì cô biết thêm được tình hình của bệnh nhân cũng khá nặng nề và hiện tại đang sống ở Việt Nam.Người anh Duy Minh của cô còn nhắn thêm " Em cứ tìm hiểu dần rồi về đây xem xét tình hình bệnh nhân , người nhà họ cũng muốn gặp em nói chuyện một lần.Anh biết bên đấy công việc e cũng rất bận rộn,em cứ sắp xếp ổn thỏa nhé,rồi anh sẽ trao đổi gián tiếp qua cho."Gần hai năm nay cô sống nơi đất khách quê người cũng chỉ để nghiên cứu và bồi đắp thêm kiến thức,nếu là chữa bệnh cho bệnh nhân cũng chỉ là phối hợp ít thời gian cùng bác sĩ ở NewYork để tìm giải pháp chữa trị cho người bệnh.Lần này , cô cũng đã hoàn thành xong việc nghiên cứu,tiếp tục chữa bệnh cho bệnh nhân cũng là cơ hội tốt thể cô phát triển những kiến thức vừa lĩnh hội, lại vừa được về nhà thăm bố mẹ sau bao năm xa cách.Suy đi tính lại, cô quyết định sắp xếp hoàn tất công việc bên này trong một tuần và sẽ đặt vé máy bay trở về Việt Nam.


Đã một tuần trôi qua , cũng là ngày cô trở về nước, trong lòng háo hức vô cùng.Việc cô về lần này mới nói cho mỗi Mai Nhi và Duy Minh,về bố mẹ cô muốn tạo cho họ sự bất ngờ.Cô mặc chiếc quần âu thụng và khoác chiếc áo dạ dài chấm đến gần mắt cá chân thêm chiếc khăn quàng cổ len ấm áp và ra sân bay.Thiết nghĩ sẽ là 2 ngày 1 đêm dài trên máy bay ,khá mệt mỏi nên cô chỉ đem theo ít đồ cá nhân và quà cho gia đình chứ chẳng mang nhiều.


7 giờ sáng là máy bay cất cánh, cô ngủ ngoắc cần câu từ lúc đó ,chẳng mảy may mọi người xung quanh ra sao.Trong giấc mơ của cô,là không khí và thiên nhiên Việt Nam đang chờ đón cô quay về,sự bình yên của quê hương yêu dấu...

Cuối cùng cô cũng đáp xuống sân bay nội bài Hà Nội sau gần 40 giờ đồng hồ tưởng như đang được ủ đông như mấy thí nghiệm của mấy bộ phim viễn tưởng.Lấy hành lí xong là cô chạy đi thay quần áo ngay.Ở NewYork còn tuyết nhưng về đến Việt Nam là không thể vác bộ đồ ngộp thở này đi khắp nơi được.

-Ahh thoải mái quá,Việt Nam ơi , bố mẹ ưi con về đến nơi rồi!!

Bắt ngay một chiếc taxi và đi.Nhìn ra cánh cửa bao la là những tòa nhà cao tầng mới mọc lên , vẫn là sự đông đúc ấy, náo nhiệt ấy, vẫn là những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phơi trong gió treo trước cửa mỗi nhà , mỗi ngõ ngách con phố.Chiếc xe dừng tại một quán cà phê nhỏ quen thuộc mà mấy năm trước cô hay thường ghé tới.Chạm chân xuống mặt đất , hít một hơi thật sâu và bước vào quán.Thấy bóng dáng quen thuộc cô liền vẫy tay liên tục,hớt hải:

- Em đến rồi đây,anh Minh

- Em về đến nơi rồi sao, sao không về nghỉ ngơi đã còn qua đây luôn

- Em muốn hiểu hơn về tình hình bệnh nhân anh nói đến,nên tiện qua trao đổi luôn.

- Thế cũng tốt , đây là hồ sơ bệnh án , em về nghiên cứu dần,bên dưới có số liên lạc với người hỗ trợ bệnh nhân .Mà em uống gì anh gọi.

- Em một trà sữa kem chese full chân trâu nha,trời ơi ở NewYork em thèm muốn ngất rồi.

- Cái con bé này ,chết mất thôi, giờ vẫn còn nghiện trà sữa thì bao giờ mới lấy được chồng đây.

An Lê gặp An Minh để bàn bạc công việc sắp tới.Hai người trò chuyện rất thoải mái .An Lê vừa uống trà sữa và lật giở từng trang bệnh án ,bỗng tay cô khựng lại giây lát.Ánh mắt đăm chiêu hơn ,bất giác thốt lên:

- Tên bệnh nhân là Hoàng Anh sao?Cùng tuổi với em luôn!

- Đúng,anh ấy là Denis Hoàng Anh , sống và làm việc bên Mỹ từ nhỏ.Có chuyện gì vậy?

- À ... Không ... Em không sao . Mà sống và làm việc bên nước ngoài từ nhỏ nhưng sao hiện tại lại ở Việt Nam vậy anh?Và sao anh lại quen bệnh nhân này?

- Nghe nói cậu ấy có dự án đối tác bên này và cũng mong muốn về thăm lại quê hương.Nhưng đúng thời gian này thì bệnh cậu ấy tái phát và thể trạng trở nên rất yếu.Và tình cờ trợ lí của anh ta lại là bạn thân anh hồi nhỏ,cũng là tình cờ gặp nhau và cậu trợ lí nhờ anh tìm giúp thông tin liên lạc từ em.Vì gia đình cậu biết em là một bác sĩ tâm lí giỏi nên muốn chữa trị cho Hoàng Anh.

An Lê gật gật cái đầu,trong cô hơi suy nghĩ về cái tên Hoàng Anh ấy,nhưng nghĩ lại là khác họ và còn là người sống bên Mỹ đã lâu,nên lại gạt ngay ý nghĩ về cậu bạn thân năm nào đã mất tích.

Thảo luận một lúc lâu,cả hai chào nhau và ra về.Trên xe suy nghĩ cô cứ vẩn vơ mãi.Chú tài xế bỗng dừng xe quay xuống nói với An Lê:

- Cô chờ tôi một chút được không,tôi có đồ ở quán bên kia đường,tôi đi một chút rồi sẽ quay lại được không cô?

- À.. dạ được ạ .

- Cảm ơn cô , mong cô thông cảm.

Bác tài xế đi , cô nhấn nút để kéo cửa kính xuống,hưởng thụ cái âm thanh sôi động bên ngoài.Bất giác cô thấy một đôi bạn nhỏ chạc 14 15 tuổi đi cùng nhau,vừa đi vừa cầm que kem ,ăn và nói chuyện.Ánh mắt bạn nam dính chặt vào gương mặt và mái tóc bạn nữ.Bất giác cô mỉm cười và nhớ đến mối tình đầu của cô cũng trải qua cảm giác như vậy.Cậu bạn ấy cũng đã từng bẽn lẽn nhìn cô ,đã từng quan tâm từng chút một những cử chỉ của cô,đã từng hứa sẽ mai sau sẽ cùng cô đi du học,... Và tất cả giờ đây, cũng chỉ là hai chữ " Đã Từng"...

"Cộp" ! Tiếng mở cửa xe bác tài làm từng suy nghĩ trong cô vỡ vụn, cô lắc nhẹ cái đầu và thầm nghĩ: " Mình lại nghĩ về cậu ta nữa sao? Dạo này cậu ta ám mình nhiều quá! Đáng ghét thật"

- Cô chờ tôi lâu không?Chúng ta tiếp tục đi nhé - Bác tài khẽ nói

- Không sao đâu ạ ,mình đi tiếp thôi bác!

Gạt bỏ từng suy tư trong tâm khảm , cô nhắm chặt mắt và ngả lưng về phía sau và lại thiếp đi , mong mỏi sẽ về và tạo được bất ngờ cho bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro