CHƯƠNG 3: Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ cũng đã là gần năm giờ chiều,may thay hôm nay là chủ nhật có lẽ cả nhà sẽ có mặt đông đủ, An Lê rón rén kéo chiếc vali vào cổng nhà. Bước gần vào đến cửa thì bố cô chạy ra chặn ngay lại tưởng quân " lừa đảo" nào đây định đột nhập.Cô giật mình rồi cười thầm , vội bỏ khẩu trang và chiếc kính mắt ra,cất giọng:

-Quân " lừa đảo" của bố đang về nhà, bố có cho vào nhà không ạ?

Bố An Lê sững người mất mấy giây, thấy con gái bé bỏng trước mắt mà mừng đến nghẹn ngào,ông hô to:

-Ôi trời ơi con gái tôi,con bé này về sao không báo bố mẹ một tiếng là sao. Bà nó đâu,mẹ cái Lê ra xem con gái về tận nhà mà không ai biết đây này.

Mẹ và em trai An Bình yêu dấu của cô chạy xộc ra , cả gia đình ôm chầm lấy nhau,sụt sùi mừng rỡ.Mẹ đánh yêu rồi trách cô sao về mà không thông báo với ai cả ,cô chỉ khẽ nói muốn gây bất ngờ cho cả nhà.Đến bữa cơm tối ,cả nhà nói chuyện với nhau vui vẻ, cô mới nói lí do chính cô quay về đây.

-An Lê con ăn nhiều vào , ở bên đấy có nhớ đồ ăn bên này không hả.?

-Mẹ cứ lo xa, bên đấy toàn đồ ăn xịn xò.Mẹ không thấy chị Lê béo lên trông thấy à? -Người em trai quý hóa bĩu môi cười nhe nhẻn trêu đùa An Lê và bố mẹ.

-Cứ sang nước ngoài rồi mới biết nhớ đồ ăn mẹ nấu thế nào em trai ạ.Mai sau mà có lấy vợ thì đừng có về nhà ăn trực nhớ chưa, hử!!

Cả bốn người được phen cười tít mắt , không khí căn nhà trở nên vui vẻ và ấm áp hơn bao giờ hết.An Lê cất lời nói thêm :

-Được về nhà thoải mái thật đấy!Thấy bố mẹ và em khỏe con cũng mừng.Thực ra con về đây để tiếp tục làm việc, đang có một bệnh nhân đặc biệt ở Việt Nam con cần điều trị .Bố mẹ còn nhớ anh Minh học bên tâm lí tội phạm không?Anh đã liên hệ với con để con về làm việc đợt này.Cũng may vừa kết thúc khóa nghiên cứu lại được thực hành luôn...

- À mẹ nhớ,đợt con đi học, bố chẳng nhận thằng bé Minh đấy làm con rể suốt , phải không hả?

-Mẹ này , rể dâu gì chứ . Chỉ là anh tiền bối mà con quý thôi mà

- Bố thấy thằng bé cũng ngoan ngoãn giỏi giang thật đấy, chắc đầy cô theo chứ sao Lê hâm hấp theo kịp cơ chứ hả.- Bố cười toe toét trêu con gái, An Lê thì cười ngượng mặt lại hơi phụng phịu.Bỗng An Bình em trai cô lên tiếng

- Mà con thấy anh Minh giống anh Hoàng Anh gần nhà mình nhỉ? Vừa đẹp trai lại học giỏi thế mà..

Bỗng An Lê khựng lại,cổ họng hơi nghẹn, tay thì thì với lấy cốc nước ở bàn uống nhanh .Mẹ thì khẽ nhéo vào chân An Bình một cái ra dấu hiệu im lặng. An Bình dường như hiểu được ý nghĩ của câu nói vô tình cậu vừa thốt ra.Bố thì nhìn 3 mẹ con , rồi tay lại gắp thức ăn cho mọi người, miệng nói liếng thoắng vài câu để xóa bớt bầu không khí gượng gạo.An Bình cúi đầu ,mắt liếc liếc về phía An Lê,mắt tự nhiên long lanh đến lạ.Có lẽ là tỏ ra hối lỗi với chị gái yêu quý của mình.

Ăn xong, An Lê tắm rửa rồi vào phòng nằm.Đã hơn gần 7 năm đằng đẵng trôi qua, sau vụ hỏa hoạn thê thảm cùng sự mất tích bí ẩn của người bạn ấu thơ,cũng là người mang đến tình yêu chơm nở của tuổi học trò với cô,An Lê vẫn chẳng hay biết thêm tin tức gì.Chỉ nhớ rằng cô đã từng rất rất buồn đau,những đêm chùm chăn kín mít sụt sùi khóc.Chuyện xảy ra nhanh quá,vừa ngỡ ngàng,lại vừa hụt hẫng ,xót xa.Vẫn nhớ ngày cuối cùng trước khi Hoàng Anh biến mất,cậu ấy cùng cô đi học,cùng nhau luyên thuyên những mẩu chuyện trên trời dưới đất.Trước khi vào nhà còn vẫy chào tạm biệt nhau.Nhớ ánh mắt lưu luyến lần cuối của cả hai.Đó là sự ngọt ngào và trong trắng nhất của tâm hồn hai người đang trao cho nhau cảm xúc của lần yêu đầu.E thẹn nhưng bồi hồi,giản đơn nhưng sâu sắc,... An Lê không chỉ coi Hoàng Anh là một cậu bạn trai, mà còn là người cô đặt nhưng dòng tâm sự vào ánh mắt, vào con tim cậu , là những sự sẻ chia thầm kín những lúc cô vui cô buồn,là sự lưu giữ kỉ niệm mà chỉ hai người mới có thể cảm nhận được.Nước mắt An Lê buông xuống hàng mi mắt từ bao giờ...

"Có lẽ,tôi lại nhớ chúng ta rồi,tên xấu xa Hoàng Anh ...Cậu thực sự còn nhớ chúng ta không?Có nhớ như tôi không?"

Từng dòng hồi tưởng hiện lên trong tâm trí cùng những độc thoại trong lòng An Lê cứ thế tuôn ra.Chắc hẳn đêm nay là đêm mùa thu khó ngủ của cô rồi...

Gần trưa hôm sau , An Lê mới bình minh.Người uể oải đau nhức,hai con mắt thì sưng húp vì hôm qua đã đẫm lệ , cô nặng nề bước chân xuống nhà,tìm đồ ăn bỏ vào bụng.Cả nhà đã đi làm hết , mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ để bàn đợi cô dậy sẽ tự ăn.Vừa ngồi ăn vừa check điện thoại,kịp nhớ ra chiều nay sẽ đi gặp người thân của bệnh nhân cô nhận chữa trị,nên ăn xong cô vội đi mua ít đồ.Vừa đi thong thả trên con đường đầy dòng người qua lại ,vừa ngắm nhìn quang cảnh con phố thân quen,lòng cô cũng vơi bớt phần nào những sầu lo đêm qua.

Ghé vào một trung tâm thương mại gần đó,cô đi đến quầy tập giấy lò xo và bút vẽ tranh.Bỗng tự dưng có một người đụng phải An Lê khi cô đang bước đến chỗ quầy thu ngân,người đó vội vàng cúi đầu xin lỗi cô,rồi chạy nhanh về phía cửa đi ra.An Lê chưa kịp định hình sự việc gì, chỉ mang máng thấy người đó dáng cao ơi là cao,nhìn thư sinh,đội mũ kín mít.Vẫn đứng suy nghĩ thì người con trai khi nãy lại ngã ngay ở sảnh lớn cách cô một cái thang máy.Tất cả mọi người nhốn nháo cả lên.Có vẻ người con trai ấy có vấn đề về sức khỏe nên mới ngã,thấy anh ta ôm ngực rất chặt.Ngó nghiêng một chút ,định chạy ra xem thì đám đông qua lại chật kín khiến cô chẳng nhìn được gì,đành tranh thủ ra quầy tính tiền rồi về.Ra đến nơi đã thấy một xe cấp cứu đến và cả mấy chiếc xe ô tô bóng loáng đậu ngay sảnh gara của trung tâm thương mại.Cô nói khẽ:

- Có vẻ cậu ta sống rồi,rõ khổ.Đông người quá chẳng xem được gì,mệt ghê!

Lắc lắc cái đầu,rồi cô lại lững thững đi bộ về. Trên đường đi ,bỗng cô thấy đằng xa có một bóng lưng quen quen.Hóa ra là cô bán món chè khoai dẻo mà cô thích nhất.Định ra chào một tiếng nhưng có vẻ quán đang khá bận rộn.Mấy người mặc đồ đồng phục,mặt sau lưng in chữ " Dịch vụ chuyển nhà giá rẻ".Hình như cô bán chè muốn chuyển đi sao.Từng bước chân khẽ bước đến, An Lê nhìn thẳng vào cô chủ quán rồi cười thật tươi,cất lời:

/Nhà hôm nay có gì mà bận rộn quá vậy cô Liên ơi!

Cô Liên - người bán chè ngon" thần sầu" ngước lên nhìn,mặt mày hớn hở,chạy vội ra mấy bước,hai tay giữ chặt vai An Lê lắc lắc không ngừng.

- Trời ơi , xem có ai đến nhà đây này.Cháu mới về hả,ôi trời ơi cháu vẫn thế nhưng mà xinh hơn nữa đấy.

- Cô định chuyển nhà hả cô?

- Ừ tại vì thằng con cô giờ lập nghiệp trong Nam,muốn ở gần bố mẹ rồi sống luôn cùng nó ở đấy.Thì bây giờ con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy ,Lê ạ!

- Cô mà chuyển đi cháu biết ăn chè ai bây giờ?

- Gớm cái con bé này,sang bên nước ngoài ăn bao đồ ăn vật lạ,chè của cô là gì đâu cơ chứ.Tiếc mỗi là chưa nhận con là con dâu được thôi!!

- Thế thì làm con gái nha cô.Hihi

Hai cô cháu đứng nói chuyện một lúc , rồi cô Liên bận đi sắp xếp đồ đạc.An Lê đứng cạnh gốc cây,nhìn một chút.Một chú chuyển đồ đang khiêng một cái khung sắt to,treo đầy những mảnh giấy nhớ đủ màu sắc và mấy bức ảnh đã nhạt màu.Hình như đó là khung treo nhật kí đến quán của khách mà cô Liên tạo ra.Và trong khung sắt ấy không biết còn cả nhật kí của An Lê không? Của An Lê và tên Hoàng Anh ấy.An Lê chợt nheo mắt nhìn,rồi suy nghĩ về những dòng nhật kí cô và người ấy đã viết.Vẫn nhớ, rất nhớ những dòng chữ ngây ngô , những kí tự mà chỉ cặp đôi Lê- Anh biết. Một mảnh giấy hồng rơi xuống nền đất bụi,gió thổi bay chạm đúng đến mũi giày của An Lê.Cô nhặt lên,cẩn thận phủi bớt bụi bẩn,rồi đọc.

Từng dòng chữ trước mắt cô khiến trái tim cô nhói lên một nhịp.Đúng là nhật kí của cô và Hoàng Anh trong quá khứ.

" Hôm nay là thứ 7,bọn mình lại ăn chè nè.Nay nhóc An Lê đi học tới chiều tối mới về,Hoàng Anh thèm chè muốn ngất xỉu.Chè ở đây rất ngon mà cô chủ còn đáng yêu ghê gớm.Mình nghĩ mai sau khi mình có con cũng vẫn sẽ quay lại đây suốt ngày thôi.''

- Cậu này hâm à mới tí tuổi đã mong chuyện con cái.

- Hâm gì mà hâm,đằng nào tớ với cậu chẳng lấy nhau.Nghĩ về tương lai có gì là sai chứ.

- Này Hoàng Anh kia , ai thèm cưới cậu chứ, hâm dở quá đi mất.

- Cứ đợi xem.Hay là mình đặt luôn tên cho con mình đi nhỉ.Baby nhỉ?

Từng dòng hồi tưởng ùa về bóp nghẹt đến khó thở,dòng nhật kí thơ ngây , tiếng hội thoại mộng mơ,tinh nghịch ấy bất giác vang vọng trong đầu óc bâng khuâng của An Lê.Cô nghẹn ngào,tay nắm chặt mảnh giấy và đi về nhà.Suốt quãng đường về nhà ấy cô thẫn thờ,mơ hồ.Có lẽ vũ trụ muốn thời gian này thử thách cô một chút.Thử thách này sao mà đau lòng quá,thông điệp mà vũ trụ muốn cô đón nhận là gì đây?Cô đã rất muốn quên đi những hình ảnh cũ nhưng nếu cứ nặng tình như vậy,tâm hồn cô sẽ khô cằn trong chính những dằn vặt của quá khứ.Liệu " người ấy" có đang như cô không?Có đang nhớ đến cô? Cô của " ngày xưa" tươi đẹp.Cô của " Hoàng Anh đệ nhất" ngày xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro