Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi không ngừng tăng tốc trên con đường đê nhiều sỏi đá khiến những người trên chiếc xe không ngừng run lắc dữ dội, xương xẩu đánh vào nhau cộp cộp vì lắc lư mà tiếng hối thúc của ông Trịnh không ngừng vang lên.

Tới 2 giờ sáng thì xe cũng tới An Giang, kho lúa vẫn cháy từ đêm qua tới giờ cũng không hề được dập tắt. Mấy người làm thuê, bốc vác không ngừng xách nước để dập lửa. Bởi vì bọn họ biết nếu như kho lúa này tan hoang thì họ cũng chết đói vì không tìm được việc làm, người dân lại đứng nhìn chịu ánh lửa nóng hừng hực mà chỉ chỏ bàn tán.

Âu cũng là cái nghiệp mà ông Trịnh tạo ra, ăn của dân, bắt ép dân thì có ngày ông trời trừng phạt mà thôi. Ông trời không lấy tất cả của ta nhưng cũng không cho ta tất cả cái gì, tham thì thâm, ác giả thì ác báo.

Ông Trịnh quỳ gục xuống nền đất mà nhìn tất cả tài sản mà ông gầy dựng bao nhiêu năm ròng lại bị cháy sạch, chỉ có thể đứng nhìn chúng từ từ từ từ tuột khỏi bàn tay ông. Tuy ông có tới 3-4 kho lúa ở nhiều nơi khác nhau nhưng kho lúa tại An Giang là nguồn chính của tất cả kho khác, mất nó rồi có chục cái kho khác cũng không thể bù lại được.

" Trời ơi, gia tài của tôi.. Hu hu hu hu ".

Đến sáng hôm sau thì cảnh sát cũng tới để làm việc, cả một kho lớn bị cháy hết ba phần tư chỉ còn lại hơn trăm bao lúa còn những thứ còn lại đều mất sạch, lúa bị cháy thành than cả khung thép bị ngã xuống đất như con tim ông sụp đổ.

May mắn là giấy tờ còn giữ lại được một nửa, nhìn cuốn sổ bị cháy mất phân nửa thì ông khóc không thành tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi. Người cảnh sát sau khi lấy lời khai của mấy người gác kho đêm đó rồi mới quay sang ông Trịnh.

" Chúng tôi rất tiếc về vụ việc, mong ông vượt qua nổi đau và tiếp tục xây dựng một kho lúa khác. Theo tôi điều tra và lấy lời khai từ những người có mặt tại đó thì kho bị cháy lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, không có mùi xăng dầu nên tôi nghĩ là vì trong kho ẩm nóng, lúc đó có người hút thuốc bất chợt làm bén lửa cuối cùng không dập kịp thời nên mới dẫn đến chuyện xảy ra đau lòng đó ".

Ông Trịnh đầu bù tóc rối như điên loạn tiến đến đám làm thuê đánh đấm đá từng thằng một kèm theo những lời chửi rủa.

" Mấy thằng khốn nạn, đứa nào hả, đứa nào làm ".

" Tao đã dặn không được đem thứ dễ cháy nổ vào kho lúa của tao mà ".

" Lũ chó má, tụi mày phá nát tài sản của tao".

Vài người cảnh sát can ngăn và đưa ông Trịnh về đồn để tiếp tục lấy lời khai, đám người thuê sau khi trả lời xong thì được phép ra về. Bởi vì chuyện xảy ra hi hữu nên cũng không bắt ai chịu tội. Ông Trịnh không phục, sau khi nghe tin đó ông la hét không cho bọn họ về muốn thoát khỏi vòng tay cảnh sát để tẩn cho họ một trận và bắt đền bù cho ông

Nhưng suy nghĩ là thế, cuối cùng ông phải lên xe và theo cảnh sát về đồn tiếp tục điều tra. Ông Trịnh xin được viết thơ gửi về nhà cho mấy người vợ yên tâm, cầm cây bút trong tay ông không kiềm được nước mắt. Vừa viết vừa suy nghĩ đến viễn cảnh các vợ ở nhà lo lắng và nhớ ông tới phát khóc, nhưng ông lại không biết rằng.

Không biết rằng....

Bức thơ được gửi tới nhà trong ngay hôm đó, chiều đó ba bà đang ăn cơm thì có người giao thơ. Hoàng Vy dù đã tỉnh lại nhưng vẫn không được hoạt động như người thường, Hạ Anh bắt buộc nó phải như vẫn còn bất tỉnh. Đợi thời điểm thích hợp nàng sẽ tìm cách đưa nó đến phòng nàng, dù rõ ràng là người sống nhưng Hoàng Vy cả ngày phải nằm im đến ăn cơm cũng không dám, bắt người sống giả làm người chết thì không biết rằng có bao nhiêu điểm sơ hở chứ.

" Thưa có thư ".

Con Thêm nhận bức thơ đưa cho bà cả, bây giờ ông Trịnh không ở đây thì bà không khác gì là chủ gia đình. Mở bức thơ ra bà đọc lớn cho bà hai và bà tư cùng nghe, mấy đứa ở đứng gần đó cũng được nghe ké.

" Gửi mấy em- tôi vẫn ổn nhưng kho lúa không ổn chút nào cả, bị cháy sạch sành sanh chỉ còn lại hơn trăm bao sót lại. Hiện tại tôi phải ở lại đây hơn 1 tháng để giải quyết xong mọi chuyện sau đó sẽ gộp các kho lúa khác dồn lại một chỗ ở Vĩnh Long, tôi sẽ bán đất và kho cũ ở tỉnh khác để bù vào chỗ lỗ kia. Còn dư tôi cũng sẽ dùng nó để mua thêm lúa và đi buông, tài sản tôi mười phần thì chỉ còn lại sáu phần. Lúc tôi không có ở ba người hãy nương tựa lẫn nhau, tôi giao quyền lại cho vợ cả.Hãy chờ ngày tôi về ".

Đọc xong bức thơ Hạ Anh lập tức lên tiếng :

" Như vậy chẳng khác nào gia đình chúng ta không còn giàu nhứt ở đây nữa, chúng ta chỉ bằng ông cả bà Hội Hương thôi sao ".

" Đến bây giờ cô còn quan tâm đến tài sản hay sao ". Bà hai chất vấn nàng.

Không gian rơi vào trạng thái im lặng một lúc, Hạ Anh lại lên tiếng lần nữa.

" Em no rồi đi trước ". Nói rồi nàng bỏ đi, bà hai với ánh mắt nghi ngờ nhìn em tư đi thẳng ra nhà sau, trong ánh mắt đó không biết bao nhiêu phần có lương tâm chứ.

Hạ Anh trên tay giấu chén cơm đầy ụ thịt,cá lén lút đi vào nhà ngang nơi Hoàng Vy đang nằm trên giường tre. Từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều sẽ không có đứa nào ở trong này ngoại trừ con Phấn hay vào đây ăn đồ ăn mà bà Húng lén đưa cho nó, nhưng may là hiện tại không có ai bên trong cả.

Nàng tiến đến thấy Hoàng Vy vẫn cố nằm im như xác chết thì vui vẻ trong lòng cuối người hôn lên môi nó như lời khen thưởng, Vy bị hôn thì hé mắt nhìn, phát hiện là nàng liền ngồi dậy vui mừng như chú mèo nhỏ lâu ngày gặp lại chủ nhân.

" Đói bụng rồi phải không, ăn đi ".

Hạ Anh đưa chén cơm tới trước mặt Hoàng Vy, nó chưa kịp nhận lấy chén cơm thì bị nàng trêu chọc rụt tay lại. Hoàng Vy nhìn nàng với ánh mắt đáng thương bởi vì nó đói lắm rồi nếu như không được ăn thì nó hôn mê thêm lần nữa quá.

Nàng cười tinh quái ngồi xuống bên cạnh nó, ngón tay thon dài chạm vào môi Hoàng Vy sau đó đặt nơi má nàng. Nó liền biết bà tư muốn gì, hơi hướng người đặt lên má nàng một nụ hôn phớt qua.

Ngón tay duy chuyển đến môi, không ngần ngại đôi môi cả hai áp vào nhau trao nụ hôn ngọt ngào. Hạ Anh vẫn đang tận hưởng nhưng Hoàng Vy lại dứt ra dành chén cơm trên tay nàng ăn nhoàm nhoàm, nàng lại không tức giận chỉ ngắm nhìn đứa trẻ trước mặt thiệt muốn đè nó xuống tại đây mà yêu cầu nó " yêu " nàng.

Viễn cảnh Hoàng Vy ăn cơm còn Hạ Anh ngồi bên cạnh hiền thục nhìn nó đều bị thu hết vào ánh mắt của một người.

________________

Hết chap 14




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro