Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hai thôi không đôi co mắt nhìn ông Trịnh.

" Bị sốt rồi, mau đưa xuống nhà sau nhanh".

Tràng định bế nó lên nữa nhưng bị bà hai cản lại, nàng để anh cổng nó thì sẽ đỡ hơn. Ông Trịnh nhìn hai người vợ của mình gấp gáp đưa con Mèo xuống nhà sau mà có chút ganh tị mà đi vào phòng bà cả 

Cả đám con Muội đang ngủ thì bị dựng đầu ngồi dậy để tránh chỗ nằm cho con Vy , con Muội thấy vậy liền lấy hai cái mền xếp lại cho ấm rồi mới để Vy nằm xuống. Cả người Hoàng Vy toàn là mồ hôi ướt cả người, thấy vậy bà hai sai người đi pha nước ấm còn mình vuốt lại tóc cho nó để nó bớt nóng nực.

Con Mận bưng thau nước ấm cùng khăn đưa cho bà hai Hạ Anh thấy vậy liền lấy khăn lau tay chân đến mặt của nó.

" Nghĩ sao lau mình cho người bệnh mà lau nước lạnh vậy, muốn người ta chết hay gì ".

" Rõ ràng là nước ấm, tại có bệnh sẵn rồi chứ bộ ".

" Còn đổ thừa à, không lo được thì để người khác lo. Hổm rày thấy không được rồi đó ". 

" Ý chị là gì, không thấy nó mập thế à ".

" Mập mà dễ sốt vậy sao, mau đi chỗ khác đi để tui lo ".

" Nhà này là nhà chung tui muốn đi đâu là chuyện của tui, chị cản tui được hay sao ".

Chứng kiến màn tranh cãi nảy lửa không má nào chịu thua má nào con Thêm liền la lên.

" Tay con Mèo nhúc nhích kìa ". Nó chỉ vào người Hoàng Vy bà hai cùng bà tư mới thôi đôi co mà quay lại chăm sóc cho con Vy.

Một lúc sau khi Hoàng Vy bớt đổ mồ hôi rồi thì hai bà mới chịu đi về, trên đường về buồng của mình còn không quên liếc háy nhau.

________

Cả đám hầu cũng không nháo nhào nữa chỗ ai nấy nằm bắt đầu đi ngủ để ngày mai có thể dậy sớm. Con Thêm tìm mãi không thấy cái mền của mình liền quay qua quay lại tìm trong ánh đèn dầu mập mờ ảo mộng. Rờ một hồi tự nhiên nó thấy cái gì đó ấm ấm chưa hiểu là gì đã bị đẩy ra.

Con Muội đang đắp mền cho Hoàng Vy thì từ đâu có bàn tay thò vô người nó sờ bụng làm nó giật mình xém nhảy lên người còn Mèo.

" Chị Thêm... Chị làm gì vậy ".

" Tao có hiếp mày đâu mà mày la làng lên vậy con kia, xời ơi xin lỗi à... ". Thêm chề môi ra cả thước khinh thường con Muội. " Mày thấy cái mền của tao đâu hông ".

Thôi không xỉa xói con Muội nữa Thêm lại tìm cái mền mất tích bí ẩn. Con Muội nghe vậy thì cũng tìm phụ chị quay qua nhìn thì thấy cái mền đang lót lưng cho con Mèo, nó biết mình khó thoát đành thành thật.

" Em lấy lót cho Mèo rồi ".

" Hời ơi.. Con nhỏ này ". Thêm biết cái mền thơm tho của mình lại đi lót cho con nhỏ mình ghét thì không ngừng đấm vào vai con Muội.

" Cái gì mà ồn ào vậy hả ". Tiếng bà Húng quát tháo ở sau khiến tụi nó nằm cái đụi xuống giả bộ ngủ.

Đợi một hồi chắc chắn là bà Húng đã đi rồi con Muội bẽn lẽn ngồi dậy lấy mền của mình đắp cho bà Thêm còn dư một góc nhỏ thì chui vô nằm ké, trời khuya sương xuống những giọt nước li ti do sương động lại nhỏ từng giọt xuống vách lá. Cả căn nhà nhỏ đều bao trùm trong cái lạnh buốt, lại ngủ dưới đất thì sao chịu lạnh nổi.

" Ây ây mình tính làm gì tao ".

Con Thêm bật dậy nhìn người trước mắt, mắt bả híp lại tay chỉ thẳng mặt con Muội miệng buông ra mấy lời đe doạ.

" Mày tính làm gì, lợi dụng nhan sắc này mà rù tao hay sao hả con kia, không có dễ đâu em ơi ".

" Em thấy chị nằm không nên đắp mền cho nè, mà em cũng lạnh nên đắp chung cũng có sao đâu ". Muội giải thích, mắt nó mở không lên nữa nhưng vẫn nhìn Hoàng Vy xem có đổ mồ hôi sốt hay không.

" Mày.... Mai tao tính với mày sau vậy ".

Con Thêm định phân bua để dạy Muội một bài học nhưng thấy đã nửa đêm không nên la làng đành giữ cục tức để mai tính sổ với nó sau cũng không muộn.

" Nằm xuống ngủ cho tao ".

Muội dù không hiểu sao bà Thêm này cứ kiếm chuyện để chửi mình hoài nhưng mà nó cũng không dám ăn thua, chỉ mong con Vy có thể qua cơn nguy hiểm.

______________

Giữa đêm bỗng người Hoàng Vy đổ mồ hôi từ trán đến cổ nhiều đến mức chảy xuống gối, cả người nó thở gấp như muốn đánh thức người bên cạnh cứu mình, may sao con Muội là người dễ giựt mình nó ngồi dậy tay vén tóc sau gáy lấy cái quạt giấy trên gối quạt cho Vy đỡ mồ hôi. Bao nhiêu cái mền cũng bị con Muội kéo khỏi người nó, quạt một lúc Muội lại mò mẫm trong đêm nhúng khăn vào thau nước nóng đã nguội đi phần nào lau mặt rồi cổ cho Hoàng Vy, một lúc sau nó lại trở lại bình thường không hành sốt nữa mới làm con Muội thở phào.

Ngồi bên cạnh nó Muội cố quạt một chút nữa để mát mẻ người, nó đắp mền kĩ rồi mới yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Trong đêm lạnh chỉ cần có tiếng động nó liền bật dậy xem con Vy có bị làm sao, đêm dài trôi qua nó không thể ngủ được một giấc đúng nghĩa.

Mong là Hoàng Vy biết tâm tình của nó, sau khi tỉnh lại sẽ có cái nhìn khác về ánh mắt nó dành cho Hoàng Vy, Muội không muốn làm bạn cạnh nó một chút nào....

_________________

Hết chap 9

Thêm said : " Muội ơi con mình đang khóc kìa em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro