Chị- đàn bà mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chị nhắn tin "cafe không em?"

"Dạ không chị ơi, em đang kẹt tiền học phí"

"Sao không nói chị, qua đây mượn bao nhiêu cũng được, mạng chị là em cứu chứ ai mà ngại"

Hồi đó tôi gặp chị khi đi làm ở một cty Nhật, chị là phu nhân của đối tác, chồng chị giàu có vô cùng, hai người cưới nhau ở quê khi anh còn nghèo, sau này chồng chị rước chị lên ở cùng. Ngày đó chị cũng đẹp nhưng mặc đồ hiệu cách mấy vẫn quê quê, so với mấy cô em chân dài ở Sài thành đúng là cách xa lắm. Sau đó tôi nghỉ làm, những vẫn liên lạc với chị.

Một thời gian sau chị phát hiện ra anh ngoại tình, chị khóc, vật vã, chị đòi tự vẫn. Tôi chạy hơn 40p từ Quận 11 sang Quận 7 để đập cửa kéo chị ra khỏi bồn tắm, kéo mãi không được tôi phải đập cửa nhà hàng xóm chạy qua. Chị tỉnh, chị ôm tôi mà khóc như một đứa trẻ, tôi kìm lòng tát vào mặt chị, bảo chị rằng "hai đứa con chị thì sao, chỉ vì một thằng đàn ông mà chết à?"

Chị khóc lóc bảo anh nuôi cả nhà, chị không biết làm gì hết, nếu anh bỏ chị chị không biết làm sao để nuôi con.

Tôi đã khó khăn biết bao mới vật chị đứng dậy, dắt chị đi shopping mua từ áo lót cho đến giày dép, dẫn chị đi cắt tóc, bắt chị đi học trang điểm, dạy chị về sex và tận hưởng là như thế nào, dạy chị học kinh doanh.

Chị đẹp lên, tính cách cũng kiên cường hơn. Anh thấy chị thay đổi thì bỏ hết "gà móng đỏ" bên ngoài chăm về nhà với vợ. Tiếc là chị đã khóc đủ đến mức "sạch sẽ" yêu thương với anh rồi. Chị nghe tôi bắt anh sang nhượng tài sản hai con cho chị, nửa năm sau đó chị đâm đơn li dị. Tài sản chị đứng tên đã bán hết rồi, chị gửi ngân hàng để cho hai đứa nhỏ. Ra toà chị lấy phân nửa cổ phần và tài sản còn lại của anh, giành luôn cả quyền nuôi hai đứa nhỏ.

Hơn 1 năm từ hôm đó tôi và chị cũng không liên lạc nhiều, tôi ngại người ta bảo tôi lơi dụng chị...

Chiều vào quán cafe tìm mãi tôi mới nhận ra chị, chị đẹp qúa, chị vừa đẹp vừa sang. Chị ngồi đó kể với tôi về những ngày chị dùng tiền sau khi li dị mua đất mở vườn ở dưới quê ra sao, mở spa thế nào. Chị cũng kể về những lần anh nài nỉ chị quay lại ra sao, khóc lóc ra sao với một khuôn mặt ráo hoảnh không một chút biến sắc.

"Đàn ông cho tiền em, em phải lấy, đừng có hiền như chị. Lấy đàn ông già nó cho em tiền, lấy đàn ông trẻ chỉ để vui thôi. Đi cùng nó những năm tháng nó khởi nghiệp thì sao hả em, đến lúc nó có tất cả, chúng ta ở đâu trong tim của nó? Phía sau mấy con đĩ đó em."

Tôi mỉm cười, không nói gì, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của chị, tôi thấy trong đó vẫn còn chút chua xót.

Thanh xuân của chị dành cho anh đổi lấy là sự phản bội, là nước mắt, là máu, là những đêm dằn vặt giữa cho anh về để con có cha hay là tự giải thoát chính mình. Những năm tháng ấy chỉ mình tôi nghe thấy chị khóc nức nở bên đầu dây điện thoại. Để giờ đây người đàn bà ngoài 30 ngồi trước mặt tôi,đẹp lắm nhưng trái tim đã chết rồi chêt theo từng lời nói chua ngoa chị thốt ra.

Tôi đóng tiền học rồi lấy xe ghé phòng tập, vừa tập tôi vừa nhớ những lời chị nói, tự nhiên thấy tự thương cho chính mình, cho những tháng năm nghe những lời ngọt ngào êm ái, mà giờ cũng chẳng còn lại thứ gì gọi là niềm tin.

Suzy, 050412016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro