Chị đẹp, đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J-Hope ngậm ngậm cọng cỏ trong miệng, do dự và lưỡng lự không biết phải mở miệng sao cho Min Nuna hiểu ý mình lúc này. Cậu quá phân vân cho mọi sự lựa chọn, nhưng cuối cùng cậu bỏ cuộc, nói hay không nói bây giờ có lẽ chưa phải lúc...
Minie từ xa đã thấy J-Hope bất thường, dạo gần đây cậu âm trầm đi hẳn, gương mặt thiếu vắng nụ cười. Minie bước đến ngồi bên cạnh cậu-xa xa là thảm thảo nguyên xanh thẳm, dài đến vô tận."J-Hope, em có tâm sự sao?". Định lắc đầu từ chối, nhưng không hiểu sao khi thấy gương mặt thiên thần của Minie, J-Hope lại không thể giấu giếm, cậu đành gật gật đầu trong yên lặng và bắt đầu nói bằng giọng đặc trưng rất đặc biệt của mình:"em sẽ lên Seoul chị à, bố mẹ nói nơi đây em sẽ không thể phát triển tất cả điểm mạnh em được, ông bà nội đã chuẩn bị tất cả, ngày mai em khởi hành"
"Tốt vậy, sao em lại buồn, không phải đó là ước mơ của em sao, em sẽ trở thành huyền thoại. Em sẽ làm được điều ấy, chị tin em và luôn ủng hộ em"
J-Hope nghe vậy, càng âm trầm hơn, cậu hiểu tất cả nổi lòng Minie, nhưng để lựa chọn. Cậu chọn sự trưởng thành- người con trai có thể bao bọc, chở che người con gái mình yêu-"chị, hãy đợi em"- tiếng lòng cậu thì thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro