Chương 22: Thiếu nữ tâm sinh lý có vấn đề​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

86.

Tượng đá An Hạ sau một hồi giãy giụa cũng đã biến lại thành hình người. Và tất nhiên, cô đã biết sợ rồi. Không dám ho he gì về mấy vụ mua bán "đồ cá nhân" của mình nữa.

Trường Giang chắc vẫn chưa biết việc cô tự ý mua điện thoại (rẻ tiền) cho hắn. Nếu giờ cô đưa ra, không hiểu hắn sẽ phản ứng thế nào đây... Liệu có vui vẻ nhận lấy, hay lại tặng cho cô một ánh mắt "rõ là đồ không có tương lai" nhỉ?

An Hạ vừa đi vừa nghĩ ngợi, không để ý đến việc từ nãy đến giờ gã bạn thân vẫn dính chặt lấy cô, lòng vòng khắp cả khu giải trí. Chỉ đến khi thấy hai người lạ đi ngang qua chợt đứng lại gọi tên Trường Giang, cô nhóc mới sực tỉnh.

- Hello lớp trưởng! Hôm nay cậu cũng ra đây chơi à?

Ra là hai bạn học cùng lớp với hắn. An Hạ liền hiểu ra, cũng gục gặc đầu tỏ ý chào.

- Ừ. Có chút việc. - Trường Giang vẫn như mọi khi, trả lời một cách tiết kiệm từ ngữ nhất.

- Ra đây là bạn gái cậu thật à? - Cậu bạn thứ hai vừa nhìn thấy An Hạ cũng lên tiếng, miệng hơi cười cười đầy vẻ mờ ám. - Nghe danh đã lâu, giờ mới được thấy tận mắt.

Hả?

Cô nhỏ vừa nghe hiểu được mấy lời thốt ra từ miệng cậu bạn kia xong đã lập tức chết đứng. Cái gì mà "bạn gái"? Cái gì mà "nghe danh đã lâu"? Mấy chuyện đó là thế nào mà ngay bản thân nhân vật chính là cô cũng không hề hay biết vậy?

- Thực ra... - An Hạ cứng họng, chưa kịp phân trần đã thấy tay trái mình nhói lên. Trường Giang vừa mới siết cô một cái đau điếng. Thì ra cô vẫn còn đang nắm tay hắn, chắc đã trong tư thế ấy đi diễu quanh khu thương mại này mấy vòng rồi. Bảo sao, mọi người không hiểu lầm cũng phí đi.

Nhận thức điều ấy, cô nhỏ ngây thơ liền rút ngay tay ra khỏi tay của người bên cạnh. Cứ tưởng chỉ cần có thế là phủi sạch được mọi "tội lỗi". Nào đâu bạn Giang còn nhanh hơn. Hắn lập tức nắm chặt lại khiến cho An Hạ cảm tưởng thứ đang bao lấy mình bây giờ không phải bàn tay trần của người nào đó, mà là cả một mảng keo con voi cứng nhắc. Vùng vẫy thế nào cũng không tách nổi ra. Mặt cô mỗi lúc một đỏ lên theo màn giao chiến của hai bàn tay một lớn một nhỏ bên dưới.

"Tình hình chiến sự" ngày một leo thang khốc liệt giữa hai người không lọt qua được tầm mắt của mấy cái "bóng đèn" phía trước. Họ lập tức gãi đầu gãi tai rồi nhanh nhẹn rút quân, bỏ lại vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng vì bị hiểu lầm của cô gái nhỏ.

- Ông làm cái trò gì đấy? - An Hạ sau khi thất bại trong việc chấm dứt hành động thân mật với Trường Giang, từ thẹn thành cáu, cuối cùng cũng gắt nhặng lên. - Bỏ tay tôi ra!

- Không bỏ. - Trường Giang suốt màn kịch chiến mặt vẫn không biến sắc. Thậm chí, hắn còn thản nhiên đan những ngón tay của mình xen giữa những ngón tay nhỏ xíu của cô cho chặt hơn, rồi tiếp tục kéo đi.

- Người khác sẽ hiểu lầm! - An Hạ không thôi bực bội, cố níu lại.

- Hiểu lầm gì?

- Hiểu là... là... - Cô nhỏ thoáng ngượng một chút, nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm trong mình, xổ toẹt ra. - Họ bảo tôi là bạn gái của ông!

Trường Giang tựa như không thèm để cả thái độ lẫn lời nói trọng đại gì kia vào trong mắt, chỉ thờ ơ nhả ra một câu, nhẹ tựa lông hồng:

- Không đúng sao?

An Hạ chưa kịp cảm thấy thứ đang đập bình bịch trong ngực mình nhảy thót lên một cái. Cũng chưa kịp phân biệt bàn tay đang ghì chặt lấy tay mình kia là 37 độ C hay 370 độ C, thì bạn Giang của cô rất thản nhiên phun ngay ra câu tiếp theo:

- Không gọi bạn gái, chẳng nhẽ là bạn trai?

Rồi với bộ mặt nghi ngờ thực sự, hắn quay lại nhìn "vị trí nào đó" trên người cô, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Nhìn qua thì cũng có khả năng thật...

An Hạ: "..."

Cái đồ biến thái nàyyyyy...! Ông có tin tôi sẽ bóp chết ông chỉ trong ba nốt nhạc thôi khônggggg...?

87.

Trời dần ngả về chiều. Khi ánh nắng ngoài kia bắt đầu nhạt hơn cũng là lúc trung tâm thương mại giải trí Vạn Xuân trở nên đông đúc. Từng dòng người lớn nhỏ từ khắp nơi tấp nập đổ về khu mua sắm. Tất thảy đều mang theo một khuôn mặt phấn khởi và vui vẻ, như muốn xả hết mọi stress sau những vất vả của một tuần làm việc dài.

Lúc này, học sinh trường Long Việt từ mọi ngả đường cũng đang nhanh chóng đổ về điểm tập kết, chuẩn bị lên xe bus quay trở lại ngọn đồi yên tĩnh quen thuộc. Không như nhiều anh chị khóa trên mỗi khi ra đây thường hay bắt xe đi chơi khắp phố phường, mấy nhóc lớp mười đa phần chỉ shopping thăm thú quanh khu vực. Một phần do lạ nước lạ cái. Phần vì bọn nhỏ vẫn còn bị cám dỗ bởi những thú vui mới mẻ chưa được khám phá đủ ở nơi đây.

- Còn ba mươi phút nữa chúng ta mới khởi hành. Em nào xong việc rồi có thể lên xe ngồi trước, chờ các bạn ra sau!

Thầy giáo phụ trách xe bus số mười ba của nhóm bạn tất bật nhắc nhở học trò của mình. Dù hàng tuần tháp tùng lũ nhóc ra trung tâm đã thành quen, nhưng nơi đây đất chật người đông, không khỏi có những phức tạp nhất định. Xem chừng chỉ tới khi bọn nhỏ đi đến nơi về đến chốn xong xuôi, thầy phụ trách mới có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Mấy chàng trai lớp 10 Chọn sau cả buổi lăn lộn bên khu thể thao giải trí và Sega cũng đã quay trở lại đông đủ. Cậu nào cậu nấy đều tươi cười hớn hở, tràn ngập sức sống. Thế nên khi nhìn thấy chàng lớp trưởng lớp mình sắc mặt không được tốt lắm, Hồng Đăng đã liền vỗ vai hỏi thăm:

- Mua được giày chưa? Làm gì mặt mày nhăn nhúm như quả táo tàu vậy?

- Chưa! - Hoàng Hải cáu kỉnh trả lời. Nghĩ lại vụ ban nãy bị Trường Giang qua mặt, cậu vẫn còn chút ấm ức.

- Vừa bị "bố sắp nhỏ" sạc cho một trận hả? - Tuấn Hùng vừa đến nơi đã cất giọng.

- Không có! - Hoàng Hải oẳng lên một tiếng. So với từ "sạc", chi bằng gọi là "chòng ghẹo" đi cho xong!

- Tao đã bảo mày rồi... - Xuân Sơn khoanh tay, lắc đầu ra chiều đồng cảm. - Bé Hạ là của người ta! Mượn tạm còn khó, nữa là đòi "thó" mất. Thanh niên ơi, hồn nhiên đi cho đời nó bình yên...

- Suỵt! Công chúa với phụ hoàng giá lâm kìa! - Hoàng Long mới nghe dứt câu đã cười lên ha ha, huých huých mấy gã bạn bên cạnh. - Be bé cái mồm thôi, khéo lại bị lôi ra chém đầu giờ đấy!

Từ xa, Trường Giang đang nắm chặt lấy tay cô gái duy nhất của lớp 10 Chọn tiến về nơi đậu xe buýt. Cô nhỏ phía sau có phần không được tự nhiên lắm, hơi vặn vẹo người, ánh mắt chốc chốc lại dáo dác ngó xung quanh như vừa làm sai điều gì, đang sợ bị người khác phát hiện. Thoạt trông rất giống kẻ đi ăn sương bất ngờ bị lôi ra ánh sáng.

Từ cửa kính ô tô nhìn xuống, cảnh tượng đó đập vào mắt những người đang ngồi trên xe rõ mồn một. Như thường lệ, vài bạn nữ hàng ghế đầu lại khẽ nhấm nháy nhau, nghiêng mặt thì thào.

- Anh chàng này... - Tuấn Hùng đang ngồi yên vị tại chỗ của mình bỗng đột ngột lên tiếng. - IQ cao mà EQ thì quá tệ!

Cậu vừa vân vê cằm, vừa lim dim mắt nhìn về phía anh bạn cao lớn đang kéo người theo sau mình lên xe, tiếp tục mở miệng:

- Trái tim là thứ vốn không phải để sở hữu. Nếu cứ như vậy, cậu ta sẽ sớm thất bại thôi...

- Ý mày là sao? - Hoàng Hải thoáng giật mình, vội quay đầu nhìn sang cậu bạn có khuôn mặt trái xoan với ánh mắt xa xăm nọ.

- Rồi mày sẽ biết...

Tuấn Hùng chỉ đẩy gọng kính như thói quen, chống tay lên bậu cửa ô tô, miệng thoáng mỉm cười.

88.

An Hạ bước chân lên ô tô trong tình cảnh chỉ muốn kiếm ngay cái mo nào đó để đeo vào mặt. Sau màn "vật tay" vừa rồi ở khu giải trí với Trường Giang, cuối cùng thì cô nhóc cũng hiểu ra vì sao gã bạn cô lại một mực trói nghiến cô lại, dứt khoát không chịu thả người ra như thế.

Cô đã biết lỗi rồi, thực sự là biết lỗi lắm rồi! Không được biến mất khỏi tầm mắt bạn Giang. Càng không được phép để điện thoại hết pin đúng lúc. Thậm chí nếu thấy "ruộng dưa" hay "gốc mận" nào đó trước mắt, thì dứt khoát phải đi đường vòng, chứ tuyệt đối không được bước chân vào, đừng nói là làm ra một loạt động tác gây hiểu lầm như vậy. Cô đã xin lỗi hắn mười lần, tự thề với lòng một trăm lần, sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Mà sao hắn vẫn chưa tha cho cô?

Suốt từ sảnh mua sắm, vòng sang khu giải trí, đi tiếp đến phố ẩm thực, không biết bao nhiêu ánh mắt cả quen lẫn không quen đều đổ dồn về phía cô rồi. Không quen là ai? Là những người qua đường, thôi thì không tính. Còn quen? Là những bạn học cùng trường Long Việt, cụ thể hơn là khối mười. Người thì kín đáo, người thì công khai đến chào hỏi. Ánh mắt tất thảy đều dán vào động tác thân mật của hai bàn tay đang lồng chặt vào nhau phía dưới kia.

Thiệt tình, An Hạ biết, gã bạn thối này từ trước đến giờ đều luôn hết sức sung sướng mỗi khi dồn được cô vào thế lúng túng khổ sở. Ngay như việc ép cô tới đây học chẳng phải cũng chỉ vì hắn xấu tính không cam lòng một mình lọt hố mà phải kéo cả cô xuống chết chung hay sao? Bây giờ, khi hắn nghênh ngang tỏ ra thân thiết với cô ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thì còn mục đích nào khác ngoài mượn việc công để trả thù riêng về vụ đào ngũ của cô lúc nãy nữa chứ?

An Hạ thật muốn lăn đùng ra kêu trời. Bạn Giang của cô có nhất thiết phải thâm hiểm đến thế không? Có nhất thiết phải thù dai đến thế không? Có nhất thiết phải đuổi cùng giết tận đến thế không? Người ta cũng đã mười sáu tuổi rồi chứ có phải là đứa trẻ con sáu tuổi nữa đâu? Đâu thể thích bế thì bế, thích lôi thì lôi, thích kéo thì kéo như hồi nào? Giữa con trai với con gái, cũng phải ít nhiều có giới hạn chứ? Chẳng nhẽ, bạn Giang đã quên mất giới tính của cô? Hay là từ trước đến giờ, trong mắt hắn, cô vốn không được coi là... một đứa con gái?

Không thèm để tâm tới cảm nhận cũng trong lòng bạn mình, vừa bước lên xe, Trường Giang đã thản nhiên đẩy An Hạ vào chỗ ngồi quen thuộc. Cũng chẳng liếc qua bản mặt khóc không ra nước mắt của cô một lần nào, chỉ thả người xuống ghế bên đánh thịch một tiếng.

Các bạn trên xe đều ngoái nhìn cặp đôi công khai bám dính lấy nhau nọ, nhưng vừa bắt gặp bộ mặt lạnh lùng của Trường Giang lại đồng loạt quay đi. Mấy anh chàng lớp 10 Chọn, người thì huýt sáo, người thì nhún vai, người thì nhăn mày.

Chỉ có cậu bạn đeo kính ngồi cuối xe nào đó, trước cảnh tượng thân mật khi không cứ đập vào mắt kia, không nhìn, cũng chẳng bàn tán. Từ đầu đến cuối, trên miệng chỉ thường trực một nụ cười khó hiểu.

89.

Lúc này đây, An Hạ ngồi trên ghế bọc da mà cứ như đang đặt mông lên một quả mít già tua tủa những gai vậy.

Từ lúc lên xe tới giờ, tay trái của cô vẫn chưa được thả tự do. Hiện tại, thậm chí nó còn đang bị ép dẹp lép trên đùi của người nọ. Cô có muốn rút ra để gãi mông, à, gãi lưng một tí, cũng không được nữa. Sự tiếp xúc quá lâu không khỏi khiến An Hạ cảm thấy bức bối, cộng thêm ánh mắt của thiên hạ cứ như trăm nghìn con kiến đang lúc nhúc bò qua bò lại tại nơi nãy giờ vẫn đang bị giữ chặt kia. Chẳng mấy chốc, tay cô đã đổ mồ hôi ướt nhoét. Khó chịu lại càng thêm khó chịu.

- Buông ra... - An Hạ vo ve rên rỉ.

Đáp lại, chỉ là một cái trừng mắt ra vẻ bực mình của ai đó.

Đồ khùng nha! Tôi mới là người phải bực mình đây nè! An Hạ lồng lộn gào thét trong lòng. Đáp lại vẻ bất mãn của cô nhỏ, Trường Giang tiếp tục nhìn sang, nhưng lần này tiêu điểm trong cái nhìn của hắn lại là... đầu gối của cô, thứ đang rất vô tư mà đung đưa cách xa nhau tới cả thước.

Đồ... đồ biến thái! An Hạ mới xong còn tức giận bừng bừng giờ đã chuyển thành thẹn, khép ngay đầu gối lại. Sự bứt rứt khó chịu trong người vì ánh mắt chẳng chút ý tứ gì kia lại càng dâng cao. Cô chỉ ước gì có một cái túi ngủ nào đó ở ngay đây, để cô có thể chui vào, thắt nút lại lập tức.

Nhưng tất nhiên, ở đây thì lấy đâu ra túi ngủ, chưa kể đến việc nếu có cũng chưa chắc bạn Giang đã cho cô chui vào, nên An Hạ vẫn chỉ biết vừa tức, vừa ngượng, vừa không thoải mái. Ngoài việc liên tục mắng mỏ gã trai mất nết ngồi cạnh mình một cách âm thầm ra, chỉ có cách tự xỉ vả bản thân mới khiến cô bớt ngượng đi một chút.

Đúng thế! Việc gì phải ngượng? Hồi còn ở nhà, cô suốt ngày mặc đồ ngủ trèo ban công qua phòng hắn, có làm sao đâu? Ngay cả hắn từ trên xuống dưới đều bị cô nhìn thấy hết từ hồi còn nhỏ xíu rồi, cũng đâu có mất mát gì? Tại sao hôm nay hắn mới chỉ liếc qua cái đầu gối đầy nhạt nhẽo không được che đậy của cô thôi, mà cô đã thấy như bị kiến cắn, rát như phải bỏng vậy?

Mà nói mới nhớ! Rõ ràng hai đứa đã chơi với nhau từng ấy năm, sao đến hôm nay đi cùng hắn, trong lòng cô lại nảy sinh nhiều cảm giác không đúng như thế?

Hắn không cho cô mua bông tai, cô giận. Nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại ưng ý, lại vẫn cứ hồn nhiên mua cho hắn. Thậm chí thấy rất rất vui.

Mọi khi, đi học hay đi đâu đó cùng nhau là điều hết sức bình thường. Chuyện đương nhiên thôi. Còn bây giờ? Khi đi cùng hắn, cô lại chỉ để ý đến ánh mắt của thiên hạ nhìn vào. Vừa xấu hổ, lại vừa ngột ngạt, đến cả hít thở cũng khó khăn hơn...

Chẳng nhẽ thổ nhưỡng nơi đây đã biến cô thành một người hoàn toàn khác, vừa khùng vừa dở lại còn thích bị ngược, chỉ sau có một tháng thôi sao?

An Hạ vừa vật vã nghĩ ngợi, vừa tự thấy hết sức khinh bỉ và buồn nôn với chính mình. Làm sao đây, mẹ cô mà biết con gái mới lớn đã trở thành một thiếu nữ tâm sinh lý có vấn đề thế này, chắc sẽ đau lòng chết mất...

Nhìn sang bên, Trường Giang nãy giờ vẫn im như một pho tượng, dáng điệu bành trướng còn hơn cả ban sáng. Cô nhóc vừa mới bài xích bộ dạng ngang ngược kia chưa hết câu, đã đập ngay vào mắt đôi vai vừa thô vừa ngang của hắn, chắn hết cả tầm nhìn. An Hạ lập tức tối tăm mặt mũi. Tất thảy những tâm trạng kỳ cục ban nãy, lại cùng lúc hò nhau quay trở lại, làm cô phải vội vã ngoảnh mặt trở lại.

Đúng thật là cực hình mà!

89.

Có phải tâm trạng con người khi ức chế hoặc không thoải mái đến đỉnh điểm, cơ thể sẽ tự nhiên chuyển hóa thành nhu cầu nào đó rất cơ bản của nhân loại không?

An Hạ mỗi lúc một bứt rứt. Mới đầu định quên đi, nhưng lại nghĩ tới quãng đường hơn một giờ đồng hồ tiếp theo, cô đành bất đắc dĩ đứng dậy, tìm cách đi xuống.

- Bỏ tay ra đi! - Cô nhỏ ngập ngừng, nói khẽ vào tai cậu bạn thân. - Tôi muốn ra đây tí...

- Đi đâu? - Trường Giang vừa ngồi chưa ấm chỗ, đã thấy người nọ lục đục đòi đứng lên, không khỏi cau có ra mặt. Giọng nói vì thế mà cũng hơi cao hơn mọi khi một chút. Làm cho không ít mái đầu trên kia vừa mới quay đi đã len lén quay lại.

Thiệt tình...

Bực lắm rồi!

An Hạ đứng trân trân nhìn gã bạn thối đáng ghét, chỉ hận không thể một cước phóng ngay qua người hắn. Xấu hổ với chúng bạn cùng với "nỗi buồn" theo đủ mọi nghĩa trong người đang gào thét, mặt cô liền đỏ lên. Lý trí cũng vì thế mà bị che khuất đi không ít.

- Đi - nhà - xí!

Lần đầu tiên trong đời, An Hạ không thèm ý tứ gì mà gầm lên một tiếng. Vừa nói, cô vừa nhấc cánh tay đang bị bám dính bởi hắn lên, há miệng cắn một miếng. Thừa cơ người kia bị bất ngờ hơi thả lỏng một chút, An Hạ đã đẩy mạnh cái kẻ đang chắn ngang đường kia sang một bên, ngúng nguẩy bước đi.

Trong xe, vài tiếng cười khúc khích đã vang lên khe khẽ.

Trường Giang vừa nghe xong câu trả lời thẳng thắn đầy cấm cảu của An Hạ, mặt thoáng chốc nóng lên, nhưng rất nhanh đã lại nén được xuống. Nhìn dáng đi vùng vằng của con nhỏ, rồi lại nghĩ tới sự mất hút của nó hồi chiều nay, hắn rốt cuộc lần thứ hai trong ngày phải muối mặt mà nhấc chân lên, đi theo cô một lần nữa. Vác bộ mặt đen sì rất khó coi nhảy xuống xe, Trường Giang nghiến răng tự nhủ, không được nóng giận, phải biết nhẫn! Không được nóng giận, phải biết nhẫn!

Hắn vừa khuất dạng, toàn xe liền cười ồ.

- Mọi người cười cái gì? Cái này gọi là "tâm linh tương ái, phản xạ tương thông" thôi. - Xuân Sơn tỏ vẻ cực kì nghiêm túc, oang oang nói.

- Đúng! Thời đại nào rồi? Các cô đi mua sắm đều có bầy cả, chả nhẽ bọn tôi lại không được phép rủ nhau đi xả lũ hay sao? - Hồng Đăng ngồi bên cũng eo éo giọng.

Kết quả, tiếng cười lại càng thêm to hơn, náo loạn cả một góc xe buýt. Chỉ trừ có Hoàng Hải, mặt cậu cũng đôi chút hồng hồng, không rõ là vì xấu hổ hay vì bực mình nữa.

90.

An Hạ giật nước bồn cầu đánh ào một tiếng với tâm trạng cực kì không tốt.

Vẫn biết bạn Giang của cô là một kẻ không có chút tế nhị hay tâm lý nào, nhưng cũng đừng tới mức làm cô phải bẽ mặt trước đông đảo mọi người như thế chứ? Lần thứ bao nhiêu trong hôm nay rồi... Tại sao hắn cứ một mực không chịu hiểu?

Cô giận!

Nhưng cái sự "giận" còn chưa tồn tại được quá một phút, cô nhỏ đã lại nghệt mặt ra. Mình có phải lại vừa dẫm vào con đường trở thành một "thiếu nữ có vấn đề về tâm sinh lý" hay không nhỉ? Như vừa nãy tính ra, nội trong ngày hôm nay, cô đã hết giận - đến vui - rồi lại giận - rồi lại vui... với cái thằng cha đó không biết bao nhiêu lần rồi.

An Hạ thở dài đứng trước gương ở bồn rửa tay, chậm rãi tết lại tóc. Trong gương hiện lên một khuôn mặt bầu bĩnh với cặp mắt ngơ ngác đang bị đôi mày ngang nhăn nhó đè xuống. Không may mắn như anh em nhà hàng xóm, chị em cô không nhặt được các nét đẹp đẽ của bố mẹ. Chị gái Nhật Ly còn đỡ, không vào dạng sắc nước hương trời, nhưng lại sở hữu một dáng vóc mảnh mai cùng nụ cười rất dễ thương, thoạt nhìn đã biết mỏng mày hay hạt. Còn An Hạ thì sao? Người lùn một mẩu, mặt thì tròn xoe, mũi thì hếch lên tận trời.

Gã xấu tính kia từng nói, bình thường cô cũng chỉ xấu đến ba phần thôi, nhưng khi tức giận thì xấu đến tận mười phần. Đúng là cái đồ thô lỗ! An Hạ nghiến răng rủa thầm. Tôi không có xấu, chỉ là không có ai nhận ra sự dễ thương của tôi thôi! Đầu thì nghĩ là thế, nhưng cổ cô còn nhanh hơn, đã lại tự nhiên ngó vào trong gương... cười một cái.

Mình điên rồi! An Hạ kêu trời, u oán vác bộ mặt đầy bất lực của mình trở ra.

Vừa bước tới khúc ngoặt, khuôn mặt u ám của cô nhóc liền trở thành mây đen vần vũ khi nghe tiếng càu nhàu không ra thể thống gì của ai kia hắt vào:

- Bị tắc cống hay sao mà lâu thế?

An Hạ: "..."

Giang là đồ mất nết! Đồ đáng ghét! Đứa con gái nào mà thích được người như ông chắc chắn đầu óc có vấn đề! Rồi ông sẽ cả đời ế vợ!

An Hạ để lại một cái lườm cháy mặt cho "gã trai tương lai sẽ ế vợ" kia rồi hậm hực bước nhanh về phía trước, không thèm đi chung với hắn nữa.

Cô đã quên mất rằng, mình lại vừa tiếp tục góp thêm vào bảng tổng kết "giận – vui - giận – vui..." của ngày hôm nay một vòng lặp.

Mà tốt nhất là cô cũng không nên rủa hắn ế vợ chỉ người đầu óc có vấn đề mới thích được đi.

Chẳng phải nãy giờ, cô cũng đang tự nghi ngờ chính mình có nguy cơ đó hay sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro