Chương 1. Một buổi sáng trong lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aki ơi, Aki 

Tiếng gọi lớn của chị gái tôi vọng từ hiên vào. Vì tiếng gọi ấy mà tôi nhận ra đã là buổi sáng của ngày mùng 6 tháng 8.

- Này, em vẫn còn ngủ đấy hả, 8h rồi đó

Tiếng ve rộn ràng trên cây thông trong vườn, ánh nắng chói chang của chính hạ đang tràn ngập trong phòng, nhưng tôi vẫn không muốn rời giường, nằm dài như đang bơi ngang, tiếp tục ngủ. Chị gái tôi lúc này đang đứng bên cạnh vừa đặt chai dầu rán nhận được từ phân phát vừa nói. 

- Ya, ya Aki, em còn muốn bơi thêm 2 km nữa hả? Đừng bơi nữa, mau dậy đi. Mãi mới có được ngày nghỉ làm ở công trường, trong buổi sáng ngày hôm nay phải đi gặp bác sĩ Motoyasubashi đấy. 

- Dạ

Vậy đó. Hôm qua, ở công trường tôi bị một mảnh vỡ nhỏ của chất hợp kim rơi vào mắt, mãi không lấy ra được, cần phải đến khoa mắt nhờ bác sĩ lấy ra cho, vì vậy nên hôm nay mới được nghỉ. Bạn đang tự hỏi chất hợp kim dùng để làm gì phải không? Chúng dùng làm thùng chứa xăng của máy bay chiến đấu. Khi là học sinh năm 3 trường nữ sinh (trường trung học nữ sinh theo chế độ cũ), vì có lệnh kêu gọi học sinh của đất nước, chúng tôi không có một ngày nghỉ nào, liên tục làm việc từ sáng tới tối ở công trường cùng với các nữ công nhân.

Mắt của tôi, mặc dù có gèn mắt khô, nhưng vết thương một chút cũng không đau. Hôm nay, cầm cái kéo cắt sắt to đùng đó, chỉ nhìn hạt đậu trên gan bàn tay mà không cần cắt mảnh hợp kim cũng được. Suốt cả ngày có thể làm điều mình thích. Nghĩ vậy đột nhiên cảm thấy thật là vui.

Tôi giơ hai tay lên thật cao, vươn người ra và bật dậy thật mạnh. 

- Bé Aki, mau đi rửa mặt đi, quanh mắt bẩn kìa, trông như con lửng chó ý.

Việc chị có thể đoán trước được những việc tôi định làm có chút buồn cười. Rồi khi tôi đi về phía phòng tắm, ở sau lưng vẫn vọng lại rõ ràng tiếng chị gái:

- Muốn làm lửng chó thì phải gầy hơn nhé.

- Hứ, chỉ vì chị không có mập thôi nhé. Này nhá, heo trắng nè, gấu ú trắng nè, quái vật Kukiju nè

Quái vật Kukiju, trong khu triển lãm có nhắc tới sự xuất hiện của nó ở "Lễ hội ban đêm" trong Kenji Miyazawa, là một vật to bè màu trắng có thể tàng hình, không thể phân biệt đâu là đầu đâu là miệng, khi dùng gậy đâm vào chỗ này thì chỗ đó sẽ lõm vào và bên đối diện thì lồi ra, chọc vào bên đối diện thì bên này lại lồi ra, là một con quái vật kì lạ. Tôi chắc chắn không có nghĩ chị gái giống con quái vật Kukiju đó. Tôi luôn tự hào vì bà chị trắng trẻo đó luôn trông xinh đẹp. Nhưng một đứa gầy gò đen nhẻm như tôi nếu như giống như chị thì lại không kì lạ làm sao đó. 

Tôi, sau khi gào lên với một giọng lớn, chỉ có mắt là cẩn thận nhúng vào nước nhiều lần, còn mặt thì rửa qua loa rồi quay về phòng khách. Chị gái đã chuẩn bị bàn ăn, nhìn về phía tôi khẽ cười nhẹ, đẩy cái đĩa trống về phía tôi rồi nói 

- Em gái kukiju, bữa sáng muốn ăn gì đây, bọ ngựa rang hay chồn nướng nguyên con.

Trên đĩa là một cái loại bánh hấp, mà tôi đã biết khi mùi hương của nó tràn ra từ bếp khi mới ra lò. Người ta cắt khoai ngọt ra cỡ súc sắc, sau đó trộn đều với bột mì nặn thành viên rồi hấp lên, vì thế mà loại bánh hấp này rất ngọt, là loại mà tôi rất thích. Khi ngửi mùi của nó, nước miếng sẽ ứa ra. Tôi bắt đầu say sưa kể:

- Chị à, tối qua em có một giấc mơ rất tuyệt.

- Mơ thế nào?

- Em đã vẽ một bức tranh, nhưng cái bút lông thì hơi khó dùng, nên không tiện cho lắm.

- Thế thì đâu phải là một giấc mơ đẹp???

- Không, nó chắc chắn là giấc mơ đẹp. Những việc xảy ra sau đó mới là những điều hay ho. Em đã đi mua bút khác, nhưng đột nhiên em đã có mặt trong của hàng rồi. Nơi đó, cửa hàng đó lại là cửa hàng của em. Thật là quá tốt. Em bán bảng màu và dụng cụ vẽ. Em lớn lên cũng muốn mở một của hàng bán dụng cụ vẽ như vậy.

- Hóa ra là vậy. Chị nghĩ đó cũng là việc tốt. Nếu vậy, bây giờ bé Aki biết vẽ tranh rồi nhỉ?

- dạ đúng là như vậy. 

Nghĩ đến điều này trái tim lại trở nên hồi hộp. Một lúc nào đó, khi bạn trưởng thành, bạn sẽ trở thành người như thế nào? Bạn muốn làm gì? Nếu như được ai đó hỏi như vậy, tôi nên trả lời như thế nào cho phải tôi cũng không rõ, nên cảm thấy trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

Khi còn bé tý tẹo, khi nghĩ rằng người nữ tài xế thật là ngầu, tôi muốn thử mặc bộ đồng phục màu xanh thẫm và đội lệch một chiếc mũ nhỏ trên đầu, khi được chị y tá nhẹ nhàng hướng dẫn ở bệnh viện, tôi lại ngưỡng mộ công việc của một y tá. Học theo chị gái, tôi cũng bắt đầu tập vẽ tranh sơn dầu khi học tiểu học, được ông bà nói "bé Aki muốn trở thành hoạ sĩ nhỉ? " tôi đã rất thích thú. Tuy vậy, cũng vào khoảng thời gian đó, tôi càng học càng hiểu được việc vẽ tranh khó như thế nào. Tuy nhiên, nếu là về dụng cụ vẽ hay cọ vẽ thì tôi có thể hiểu được phần nào. Hơn nữa tôi rất thích đi đến cửa hàng bán dụng cụ vẽ, khi ở trong quán dù là chỉ có một mình cũng vui vẻ đến lạ. Nếu cửa hàng đó là của tôi thì tốt biết bao. Tôi sẽ trang trí nó bằng Một bức tượng nữ vệ thần và tượng thần Hercule được dựng cao lớn như rừng, ngay bức tường phía sau là bức tranh roransan mà tôi rất thích. Một tấm bạt vẽ trắng tinh. Bức tranh sẽ có một diện mạo mới. Dụng cụ vẽ, cọ, bảng màu, nhựa thông. Tất cả mọi chỗ sẽ được xới tung lên rồi được sắp xếp trang trí lại. 

- Nhà chúng ta, tầng hai của bé Aki sẽ vươn ra cả tiệm bánh hấp.

Chị gái vừa bê nồi bánh hấp bằng 2 tay từ bếp ra vừa nói. 

- Tiệm bánh hấp, cái này cũng được. Bánh hấp của chị cả bánh đậu nữa cũng quá ngon có thể đem bán được. 

- Bé Aki ham ăn như vậy, nếu đũa có thể ăn chắc cũng đã ăn mất rồi. 

- Không phải, không phải đâu

Với câu trêu chọc của chị gái tôi có chút giận dỗi, nhưng vẫn muốn cùng chị mở cửa hàng đến mức tim cứ rung động không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chul46