Chương 3. Chôn trong đống đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé Aki, tiệm hoa cũng được đó nhỉ. Nếu cả ngày có thể ở giữa rừng hoa thì dù có khổ thế nào cũng vẫn chịu được nhỉ."

"Dạ, nếu như vậy thì xây thêm tầng đi. Tầng 1 là cửa hàng hoa, tầng 2 là cửa hàng vật liệu vẽ. Tầng 3 sẽ là cửa hàng bánh của chị thì sao? Họa sĩ đi mua dụng cụ vẽ có thể lên tiệm bánh của chị ăn bánh."

"Nếu vậy thì phải có cả quán cà phê nữa. Làm phòng trà cũng được nhỉ. Tầng 1 là phòng trà đi."

"Không đâu. Tầng 1 nhất định phải là cửa hàng hoa. Hoa thì lúc nào cũng tươi mới, như vậy khách đi qua đường mới chú ý."

"Ở trên tầng 2 có cửa sổ lớn mà, từ dưới đường có thể nhìn thấy hoa trong tiệm."

"Như vậy chỉ có thể nhìn thôi, nếu mua luôn được thì hay hơn mà."

"Chúng tôi vừa cười vừa nhìn nhau trò chuyện nhưng không ai chịu nhường ai."

Đột nhiên, một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt tôi, có thứ gì đó rơi ra ngoài cửa sổ phía tây. Thứ vừa rơi xuống đó mang theo những ánh sáng có sức nóng kinh khủng, nó đã gây nên một vụ nổ. Tôi hốt hoảng, không thể nhắm mắt lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào thứ đó. Ánh sáng đó bắn ra các tia sáng nóng như pháo hoa nhưng không có bất kỳ âm thanh nào. Sau đó, thứ ánh sáng như được phản chiếu từ ánh sáng mặt trời qua một tấm gương đột ngột thiêu cháy mắt của tôi, khiến chỉ trong phút chốc mắt tôi trở nên không nhìn thấy gì cả. Rồi một trận cuồng phong rất mạnh thổi đến, tôi cảm thấy như mình bị một cái gì ngáng chân, rồi bị lôi tới sân đất trước nhà bếp. Tôi bị tấn công, cảm giác như đội trên đầu cả ngọn sóng lớn, tôi mở miệng ra cố gắng thở. Nhưng sau đó tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù không phải vì tôi bất tỉnh, nhưng lại mất đi khả năng nhìn, mất khả năng suy nghĩ. Và còn nhiều vấn đề khác, nên tôi không thể phân biệt điều gì.

Vì không nghĩ rằng ngôi nhà được xây vững chắc như thế, chẳng có một điềm báo gì lại đột ngột sụp đổ, tôi ngạc nhiên, cảm thấy khó chịu như bị chơi xấu, trong một khoảnh khắc tôi chợt nghe thấy tiếng như bản thân đang bị vùi lấp. Lúc đó, mọi người nói chúng tạo ra một âm thanh cực kì lớn. Dù thế nào trong trường hợp này cũng phải thích ứng được với nó, nhưng thật đáng tiếc tôi lại không thể nghe thấy âm thanh nào cả, biến cố đó xảy ra trong yên lặng giống như một thước phim câm vậy. Vụ việc ấy rơi vào im lặng, sự tĩnh lặng đó khiến tôi thấy căng thẳng cực độ, giống như một kẻ ngốc nào đó đưa tay lên miệng "suỵt" ra chỉ thị. Một viên ngói rơi xuống kêu cộp cộp, đập trúng trán của tôi, máu chảy xối xả như mở van vòi nước, viên ngói rơi vào trán tôi thấm đẫm máu. Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu chuyện gì, khi cảm thấy như bị đập rất mạnh bằng một cây gậy, hay thấy ướt đẫm như tắm dưới vòi hoa sen, tôi lại không hề cảm thấy đau một chút nào. Khi máu chảy vào miệng, tôi mới cảm thấy có vị mặn như là sắt vậy.

Giọng chị tôi khàn đi gọi:

"Bé Aki, Aki ơi."

Khi nhìn thấy bóng dáng ấy, hướng tới đống vữa đổ nát lấp trên người tôi như một tấm rèm, chị gái tôi rướn người lên mới có thể nhìn thấy. Khi nhìn thấy chị trong đống đổ nát, tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc, sự cố đáng sợ này tại sao lại xảy ra. Nếu là không kích, còi báo động sẽ kêu, tiếng máy bay địch ầm ầm, tiếng pháo cao xạ của ta hoạt động, chiến tranh sẽ trở nên căng thẳng, lúc đó có lẽ bom sẽ rải xuống. Mặt đất sẽ rung lắc như động đất, những ngôi nhà sẽ sụp đổ. Nếu thật sự bị ngói vùi lấp, chuyện gì sẽ xảy ra?

"Chị ơi, em ở đây."

Tôi thử gọi, nhưng không thể nào gào to lên được như có cái gì đó chặn trước ngực. Chị tôi nghe thấy tiếng của tôi mà nhìn tới đây, bất ngờ đến ngã xuống. Hét lên một tiếng:

"Aaaaaaa."

Chị không thể tin cái cổ đầy máu trong đống đổ nát lại là đứa em đã nói chuyện xây nhà với mình.

"Bé aki, chuyện này thật kinh khủng, nhưng mà cũng tốt quá rồi."

Chị tôi nói bằng giọng run run.

"Chị, chị không sao chứ? Em ổn mà, nhìn nè, em không sao cả."

Gương mặt lấm lem đất cát, chị đột nhiên khóc.

"Chị mau đưa em lên."

Khi tôi thúc giục chị, chị bắt đầu lật từng tấm ngói bao kín xung quanh tôi. Nhưng đôi tay nhỏ bé run run ấy giống như tay người già trong cơn gió, không thể lôi đống ngói ra. Chị tôi bỗng nhiên khóc, gương mặt lấm lem ấy thật lạ. Tôi không thể tự nhìn thấy mặt mình nên cũng không thể biết nó đã biến dạng như thế nào, vì thế cũng không thể hiểu vì sao chị gái lại trở nên như thế. Thật may tôi không thể nhìn thấy mặt mình. Giả dụ như lúc đó tôi có thể thấy mặt mình, chắc tôi ngất mất. Khi nhìn vào căn nhà giờ chỉ là đống đổ nát, tôi có thể nhìn xuyên qua bức tường nơi phòng ngủ của tôi, cũng có thể nhìn rõ gian bếp. Trong căn bếp đó, Dì đang cõng đầy đất trên lưng, chạy trên những cái cây đã bị đổ và đống đất đá.

"A, Dì ơi."

Không nghĩ gì, chị gái tôi đã nhìn sang bên đó. Sau đó gào lên.

"Dì ơi, chú Oakada ơi, làm ơn cứu với, bé Aki bị lấp rồi."

Dì chạy lại phía chúng tôi. Nhưng khi vừa tới nơi Dì vừa vuốt bẩn bụi trên mặt xuống nói:

"Khổ quá, nhưng  ta làm việc này mà chẳng có trợ cấp gì sao."

Rồi bỏ đi về phía chú Oakada. Chị gái tôi gào lên như muốn phát điên:

"Xin Dì, Dì ơi, xin hãy cứu bé aki. Chú Oakada."

Nhưng Dì vẫn rời đi như không nghe thấy gì cả. Dù không còn nhìn thấy bóng lưng của Dì nữa chị tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại " Dì ơi, chú Oakada ơi". Ngày trước đã từng hứa dù có thế nào cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau, Dì và chị đã từng nói với nhau như thế, chị bây giờ có lẽ đang cảm thấy rất tức giận. Chị từng nói mọi người đều là người tốt.

"Chị ơi, chỉ có một mình chị thì sao có thể."

"Ừ, đúng vậy. Nhưng chúng ta còn phải xây nhà cùng nhau mà. Bé Aki, thảm họa đột ngột quá."

Đôi tay chị đã thôi không run rẩy, quay trở lại lật từng tấm ngói. Việc này thật sự rất tốn thời gian. Những viên ngói nóng rát ấy đè chặt lấy tôi khiến tôi không thể nhúc nhích. "Hừ hừ hừ hừ" tôi nghe thấy từng tiếng thở nặng nhọc của chị nhưng tôi vẫn còn bị đè rất chặt.

Cuối cùng cũng có thể đưa ngực ra khỏi đống ngói. Đôi tay đã có thể thoát khỏi đống đổ nát. Vì vậy tôi có thể tự mình lật ngói ra. Chị bỏ đi về hướng khác. Sau không biết bao lâu nữa tôi đã ra khỏi đống đổ nát đó. Tôi vui mừng vì có thể cử động tay chân, tôi vội quay trở lại phòng khách. Cả căn phòng đã đổ nghiêng, bình hoa, đài cát xét, sách, những thứ trên kệ ở căn phòng đều bị đất đá đè lên. Cửa sổ phía tây chiếu vào ánh sáng chói lọi, mọi thứ đổ sập hết cả nên có thể đi xuyên từ phòng này qua phòng khác.

"Chỗ này thông rồi nè, từ đây có thể đi qua chỗ giếng nước."

Tôi đi từ chỗ cửa bị sập ra giếng nước. Sau đó tôi rửa sạch những chỗ bị chảy máu. Chỗ miệng vết thương bị dính đất dù rửa nhiều lần vẫn ướt và máu vẫn dính đầy tay.

"Này cô gái rửa cả mắt nữa chứ."

Nghe thấy lời nói ấy, tôi ấn hai tay lên đôi mắt, dì Nakaoka thì đang cúi khom lưng.

"Cho dì nhờ một tý"

Dì quay người lại vớt nước lên vã vào đôi mắt đang sung huyết. Nhãn cầu bị mí mắt bao phủ nên chỉ hở ra một chút. Khi nhìn vào đó như thấy những tia máu lớn li ti chạy khắp cả. Khi nhìn thấy vậy, mắt của tôi đột nhiên đau, tôi không thể tin được bên mắt đó lại không thể nhìn thấy nữa.

"Dì ơi, chúng ta đã khổ quá rồi" - tôi nói - "Nhưng vì sao lại làm như vậy? Nhà của con đã đổ hết cả rồi. Chị Miyo lúc nãy cũng tới công trường, chị ấy không sao chứ ạ?"

Tôi nhắc đến con gái dì. Chị Miyo lớn hơn tôi hai tuổi, thường hay chơi cùng chị gái tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chul46