Chương 4: Chị gái bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa quay trở về nhà, chị tôi đã tìm ngay cái túi sơ cứu được treo trên một cái đinh gần bàn thờ. Chị tôi là một người ngăn nắp, luôn luôn sắp xếp cẩn thận mọi thứ, nên cho dù là tối mịt cũng có thể biết được vị trí của các đồ vật, nhưng bây giờ thì mọi thứ đều bị xới tung lên, trở nên lộn xộn hết cả. Tôi đỡ tủ chè bị đổ dưới bàn thờ lên, trong đống đất đá đổ nát, tôi cố gắng tìm nhưng vẫn không thấy hộp thuốc đâu. Cơ thể tôi đã quá mệt mỏi, tôii cố ngóc đầu dậy, khi nhìn tới tấm chiếu Tatami (loại chiếu truyền thống của Nhật Bản, dùng lát sàn nhà), chúng đã rơi xuống hết cả. Khi tôi vội vàng nhặt lên thì bên trong có một cái túi đựng một lọ oxy già và băng gạc.

Chị sát khuẩn miệng vết thương ở đầu, trán, má tôi bằng oxi già, cầm máu, và cuộn chặt bằng băng. Tôi đã yên tâm vì tấm băng sẽ làm chặt miệng vết thương nhanh chóng. Nỗi lo vết thương lại bật máu dần lắng xuống. Chị cũng cảm thấy an tâm hơn, chị nói:

"Cái này thế là ổn rồi."

Tuy nhiên, ngay sau khi băng bó vết thương cho tôi xong, chị tôi đã ngồi xuống đó. Chị tôi thì thào: 

"Aki à. Chị cũng bị thương rồi."

Lúc bấy giờ, tôi mới quay sang nhìn chị, miệng vết thương của chị dài khoảng 15cm và sâu, máu chảy ròng ròng. Nếu so với lượng máu chảy ra ở đầu tôi thì lượng máu chảy ra ở chân chị nhiều hơn rất nhiều. Khi nhìn vào vết cắt, thịt gần như lòi cả ra, tôi đã bị sốc. Chị chỉ chú tâm vào vết thương của tôi mà chẳng hay biết bản thân cũng bị thương. Tôi không biết nên làm như thế nào, mất cả một lúc tôi cứ liên tục đi lại trong căn phòng đổ nát cố suy nghĩ cách giải quyết: "Chị không ổn rồi, chị đang rất đau"

Tôi liên tục suy nghĩ, những gì chị làm cho tôi lúc nãy tôi phải thực hiện lại như thế nào mới được, tôi thật sự không có kinh nghiệm băng bó vết thương, cứ vậy tôi đã nắm chặt lấy lọ oxy già. Nhưng nỗi lo sợ cùng sự hồi hộp khiến hai tay tôi cứ run lên bần bật, mãi không mở được nắp lọ oxy già."Không được lóng ngóng, không được lóng ngóng"- tôi tự trấn an bản thân mình, mặc dù thế tay tôi vẫn không ngừng run khi mở được nắp lọ, tôi cứ cầm cả lọ oxy già mà đổ lên miệng vết thương của chị.

Chị tôi nhăn mặt, dùng hết sức để giữ chặt phần chân phía trên và dưới gần vết thương, chịu đựng cơn đau. Máu đã đông lại thì tôi dùng oxy để rửa sạch đi. Bởi tôi nghĩ: " thế này có lẽ là bị đứt động mạch chủ rồi" nên để ngưng chảy máu, tôi đã đi tìm xung quanh xem có sợi dây nào hay không. Tôi đã tìm thấy được cái tạp giề mà tôi đã dùng khi vẽ tranh, xé lấy một đoạn dây, miệng vết thương của chị rất sâu nên tôi phải dùng hết sức để siết chặt sợi dây lại. Mặc dù đã làm như thế nhưng máu vẫn cứ tiếp tục chảy nhiều. Khuôn mặt chị tôi cắt không một giọt máu, tái mét. Tôi cảm thấy ngoài việc này ra tôi chẳng thể làm gì hơn nữa.

"Chị, giữ lấy tay em, chúng ta tới trạm y tế nào."

Tủ đựng quần áo bị đổ, đè lên bàn ăn, cánh cửa bị xé nát, những thứ bên trong rơi lung tung khắp nơi. Tôi nhặt một cái áo khoác màu trắng từ trong đó lên, rũ sạch bụi bẩn, khoác lên người chị. Đi từ đó đến hành lang, tôi đi tìm dép nhưng mà kệ để dép bị đổ, những thứ bên trong bị đè chặt ở phía dưới, tôi không thể nâng lên được nên chẳng thể lấy giày ra được. Không còn cách nào khác chúng tôi đành phải đi chân trần ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chul46