Chương 5. Ở hầm trú ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bên ngoài trời tối đen cứ như là đêm vậy. Tôi có cảm giác như đã bị vùi trong đống đổ nát rất lâu. Hơn nữa, cho tới tận lúc trời sáng, màu xanh của cánh đồng lúa trước nhà vốn dĩ trải rộng bao la như biển cả giờ bị thiêu rụi thành màu vàng cứ như là mùa thu vậy. Nhà của Awai trước kia bị ngăn cách với nhà tôi bởi một cánh đồng, giờ đây hai bên đã đổ rạp, chúng tôi cũng không bất ngờ. Chị tôi một tay che miệng, một tay đặt lên vai tôi chầm chậm bước đi. Ở phía cánh đồng bố của Yoshio đang ôm lấy đầu, cuộn mình rảo bước vội vàng. Ở giữa cánh đồng, binh sĩ quần áo rách tơi tả nằm la liệt. Có thể thấy rất nhiều người đang tiến tới chỗ con sông đã cạn. Mọi cánh tay đặt trước ngực đều vô lực, lê lết bước đi như những bóng ma. Tiệm Furo bị bom đánh, nhưng có lẽ những vị khách đã chạy thoát được. Chỗ đồng lúa đã gặt,  dì của Awai bị bắt uống nhau thai em bé. 

- Dì ơi, dì có biết cứu thương ở đâu không ạ?

Dì đi tới, gương mặt dì nhớp nháp như cô lao công dọn ống khói, nhìn chúng tôi. Lông mày và tóc dì đều bị thiêu đến đổi màu, cả gương mặt cũng biến dạng. 

- Aki à, nếu là cứu thương thì hãy vào hầm trú ẩn nhà ta đi, y tá đã thuê trọ nhà ta, họ sẽ tới ngay thôi.

Chúng tôi theo dì đi tới hầm trú ẩn ở phía đông của cánh đồng.

       Trong hầm rộng khoảng 3 tấm chiếu có ghế gỗ dài đặt 2 bên, một bên tôi thấy bé Awai Kouichi bị thương khắp cả người đang nằm. Bé Kouichi học lớp 3, có lẽ vì nóng nực nên đang muốn uống nước trong bồn. Pika bị rơi xuống và kính trong nhà tắm bị vỡ tan tành, những mảnh vỡ đó đâm vào Kouichi. Chúng tôi và dì ngồi xuống chiếc ghế bên phía Kouichi. Dì nhìn thấy máu chảy từ chân chị gái tôi và nhận thấy chúng tôi đang lo lắng, dì đã cố gắng nói sang một chuyện khác để chúng tôi bớt lo lắng. 

- Bé aki này, có một chuyện kinh khủng lắm. Ta đang lấy nước trong ruộng cà chua. ta đã tưởng như nó là thứ ánh sáng gì, ta đã cảm thấy như đội cả ngọn lửa trên đầu. Những thứ đang mặc trên người đều bay mất cả.

Quần áo bốc cháy vì thứ ánh sáng đó và bị cuốn bay bởi ngọn gió nóng. Vì vậy, những người đang cố gắng chạy thoát đều lõa thể hoặc bán thể, nhưng cuối cùng đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

- Ta lúc đó vì ngại ngùng nên vội về nhà gặp gì liền mặc cái đó. Cũng vì vậy mà tai của ta cũng không thể nghe được nữa. 

Nhớ lại cảm giác khi tôi bị vùi trong đống đổ nát một mình, sự tĩnh lặng đến đáng sợ đó, tôi biết không chỉ có một mình tôi trải qua nó. Dì tiếp tục câu chuyện của mình 

- Ta lo cho lũ trẻ. Ta trở về nhà gọi tên từng đứa, Kouichi bị ngã trong nhà tắm, thằng bé bị thương. Thằng bé dù cổ bị rách nham nhở vẫn không hề khóc. Ta dù muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén, cố gắng nỗ lực lấy ra những mảnh vỡ. Ta sợ hãi vì không thấy thằng út đâu. Khi thử đi vào căn phòng thằng bé nằm ngủ, dưới cái tủ bị đổ, ta nghe thấy tiếng khóc. Ta trở nên hoảng loạn không ngừng gọi tên thằng bé "Chi chan, Chi chan (1)" vừa cố lật cái tủ lên. Tủ và tường tạo thành một góc trống hình tam giác, thằng bé bị ở trong góc đó. Nó bị 1 vết thương, ta vừa mừng vừa lo. 

(1) Chi chan: đứa nhỏ tên chi, còn chan là từ xưng hô của người Nhật, chỉ dùng cho bé gái, hoặc người lớn tuổi hơn gọi một người con gái nhỏ tuổi hơn một cách thân mật. Mình muốn giữ nguyên nó (Mong mọi người không khó chịu), có thể hiểu là bé Chi. 

Dì vừa khóc vừa ngắm đứa bé. 

- Sau đó ta ra khỏi căn nhà bị đổ, nhìn xuống mới biết mình bị một vết phỏng ở ngực. 

Nhìn lại mới thấy từ cổ dì cho tới ngực là một vết bỏng lớn. Dải nước màu trắng chảy ra như mủ rất ẩm ướt. Da ở dưới ngực bị nhăn nhúm lại như giấy bóng, rũ xuống. Đứa bé được cứu thoát từ dưới tủ đang bú mà không quan tâm tới vết phỏng trên ngực dì. Mải chú ý đến câu chuyện của dì tôi không để ý máu vẫn chảy ra từ miệng vết thương của chị. Có một người đội chiếc mũ màu xanh đậm đeo ba lô hình chữ nhật có biểu tượng chữ thập đỏ, đi xuống cầu thang hướng tới chỗ này. (2) Quả thật đó là việc của các y tá. Khi tôi siết chặt sợi dây buộc bắp chân của chị gái lại máu thực sự không chảy ra nữa. 

(2) Khúc này còn thiếu vài câu, mình sẽ bù lại sau.

- Bị mảnh kính cứa phải à? Với vết thương này nên khâu vào thì tốt hơn, nhưng mà lại không thể khử trùng sạch sẽ hoàn toàn được, nhất định sẽ bị mưng mủ. 

Người y tá vừa nói vừa lấy bông khử trùng miệng vết thương rồi băng bó lại cho chị tôi. Tôi bây giờ đang cảm thấy rất biết ơn và kính trọng những người y tá này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chul46