Chương 6: Ngọn lửa và cơn lốc xoáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi việc chữa trị cho chị tôi xong, tôi đã quay trở về nhà. Ngôi nhà khi nhìn lại một lần nữa, bởi vì ngập nước nên tường bị đổ về phía con đường, có thể đi vào trong nhà từ mọi phía. Bên trong ngôi nhà, tường bị nghiêng, miếng lát trần nhà rơi lung tung khắp phòng, vách ngăn tường, bàn, thùng sách, tất cả đều nghiêng về phía tây bắc, ngã đổ hết mất rồi. Sáng nay, chăn bị ướt đã được tôi móc vào cái đinh, lấy tấm của tre làm giá đỡ rồi treo lòng thòng lên. Khi có bão hay động đất, tôi nhớ lại những lời bố tôi đã dặn là đội chăn lên đầu rồi chạy thoát, hạ miếng dầm đỡ xuống. Tôi vừa kéo theo cái chăn, vừa nghĩ nếu kể với chị về việc treo lòng thòng cái chăn đó lên mái dầm chắc chắn chị tôi sẽ cười lớn lắm. Chị tôi nói rằng ở những nơi có hố sâu, hay ở những nơi mà ruộng lúa cháy trụi hết, cố gắng nép mình xuống sẽ tốt hơn.

-Chị ơi, chúng ta đang ở chỗ nào vậy? có thảm họa động đất nhỉ, mình có mang theo chăn mà, hay mình nằm lên đây ngủ luôn đi chị.

Tôi rướn cổ nhìn lên mặt chị gái, môi trắng bạch. Tôi quên ngay việc chị đã cười vào mặt tôi lúc nãy, tâm trạng trở nên bất an: "mặc dù máu ở chân đã ngưng chảy rồi nhưng có lẽ máu ở chỗ nào đó vẫn còn đang chảy?"

Tôi ngắc ngứ rằng: "Chị ngủ... nôn à. Đừng nôn vào hố đó,...."

Sau đó một lúc, chị tôi co giật. Khi tôi sắp sửa vỗ vào lưng chị tôi và nói: " chị ơi, nôn đi, nôn đi" thì chị tôi đã nôn ra một thứ màu đen.

Khói thỉnh thoảng bay lên theo từng đám, mùi giống như mùi của cây cháy vậy nhưng, nó là lửa bốc lên từ ngôi nhà 2 tầng phía đông cánh đồng, lửa vàng ngày càng lớn. Và, sức cháy ngày một lớn, những ngôi nhà trụ bị nghiêng do sức gió của bom đạn thì những sự vật sống sót chuyển động chậm rãi và ngay lập tức tiến về phía chúng tôi.

Nóng quá!

Những tàn lửa nhỏ bay lên, xung quanh chúng tôi hơi nóng khủng khiếp, tôi nghĩ chắc nó đã bám lên mặt, lên tay chúng tôi rồi hay sao mà chúng tôi cảm thấy càng ngày càng nóng. Bột lửa, tro của giấy, tro của cây cuộn tròn bay lên như những chú chim rồi rơi xuống.Mặc dù tôi đã nói: " Chị ơi, ở đây nguy hiểm lắm, chị tránh ra đi" nhưng chị tôi vẫn cứ đi.

Khi nhìn thấy lửa, nước mắt tôi đã chảy ra.Vì khói đã bay vào mũi và họng nên tôi trở nên muốn ho. Khói lan tỏa khắp trời, như người khổng lồ nôn ra vậy. Trong vụ hỏa hoạn lớn như thế này, sẽ không còn ai dám đùa với lửa nữa.

Chị tôi gọi tôi bằng giọng yếu ớt:

-Chạy đi!

-Không đâu, chị ơi. Lúc nào chị em ta cũng cùng nhau mà.

-Đừng nói như vậy. ...Chị có thể chạy được mà. Em chạy thoát một mình đi.

-Không!Em không thể bỏ mặc chị một mình lúc này được, chúng ta phải cùng nhau sống.

Tôi đã nói như vậy trong tâm trạng tức giận.

Sau đó, tôi đã nhớ lại những điều mà bố đã từng nói.Chuyến đi lần này của bố, bố đi trên tàu của quân đội nhưng mà nếu gặp phải thủy lôi thì bố sẽ sẵn sàng chiến đấu hết mình.Sáng ngày xuất phát,sau khi chuẩn bị rượu cúng đặt lên bàn thờ, nhìn từng khuôn mặt bọn tôi rồi nói:

-Nước Nhật cuối cùng thì cũng trở nên cực khổ thôi.Hãy cùng nhau chú ý giữ gìn sức khỏe, cùng cố gắng nỗ lực kéo dài sự sống cho đến phút cuối cùng. Đối với dân tộc Nhật Bản, mỗi người cần phải cố gắng giữ gìn mạng sống. Không được chết một cách oan uổng được.

Trong tôi lúc này, sức lực bền bỉ đang sôi sục, tôi lo lắng làm sao mà mình lại có thể thua cuộc trước những thứ như thế này được.

-Trong những lúc như thế này, chúng ta không được chết. Chị ơi, chúng ta chạy thôi nào. Chúng ta không thể chết một cách oan uổng như thế được.

Sau khi nghe đến từ "chết một cách oan uổng", chị cũng nhớ đến lời dặn của bố và tự thay đổi suy nghĩ bản thân.

Tôi vừa nhắc đến tên của hôn phu của chị, vực lại tinh thần của chị:

-Chị ơi, vì Kikuosan, chúng ta rời khỏi nơi này thôi.

Sau đó, tôi nhấc cơ thể nặng trịch của chị dậy, đứng dậy loạng choạng, từng bước, từng bước đi bộ đến bãi cỏ.Cơ thể của chị vừa yếu, lại đứng không vững nên tôi đặt cánh tay chị lên người mình rồi nhắc đi nên tốn rất nhiều sức, cổ họng tôi nghẹn lại và trở nên khó thở.

Khi vượt qua cánh đồng, chúng tôi gặp một bờ đê nhô hơi cao một tí.Đó là ngách sông Inudagawa bị chia dòng chảy ở phía tây thành phố Yokohama. Ở con đê đó có ngôi nhà nhỏ của Awaisan, quanh ngôi nhà nhỏ này có mấy con gà, kêu rộn ràng.Xung quanh đó, kính vỡ hay những miếng gỗ vụn rơi rất nhiều, tôi đi chân trần nên đã bị thương ở chân.

Khi leo lên đê, thì có một con đường rộng tầm 4m.Trên con đường đó, nguời bị thương và bị bỏng nằm lăn long lóc. Họ là những người bị lửa từ trung tâm thành phố đuổi theo và họ đã chạy đến đây.Hầu hết trong số họ đều là những người không một xu dính túi,quần áo rách rưới, tóc tai bị cháy, máu chảy đen sì.Nhắm mắt lại,nếu có người đang kêu lên, có người đang la lớn lên như những người điên, rồi cũng có những người ngồi thờ thẫn, với những đôi mắt vô hình không hiểu được lí do tại sao mình lại chạy đến đây.Chúng tôi cũng trở thành bạn bè với những người điên đó, làm cho họ bớt căng thẳng.

Con người thời cổ đại đã hình thành bộ lạc, thị tộc, để hình thành quốc gia thì điều trước hết phải hợp lại những bộ lạc, thị tộc đó làm một.Ánh sáng mặt trời chuyển dần sang màu đỏ, làm mất đi màu sắc của mọi thứ xung quanh, giống như vừa mới xảy ra nhật thực.

Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nơi mà chúng tôi đã bỏ chạy.Tôi vừa thở hổn hển, vừa quay đầu lại nhìn về phía mọi người.Đó là một cơn lốc xoáy cực kì khủng khiếp.Cơn gió và trụ lửa hút mọi thứ từ mặt đất lên, ngói, trụ nhà, mái nhà, những thứ nhẹ cứ cuộc chặt vòa nhau bay lên vèo vèo trên tời cao tỏng khi gió cứ càng ngày cảng thổi mạnh.Không có bất cứ cái gì có thể chống cự được với sức hút nước của thủy triều hạ của cơn lốc.Cơn lốc đã cuộn chặt mọi người lại với nhau, những tiếng la hết thất thần " A!" vang lên không có dấu hiệu kết thúc.Tóc thì dựng đứng lên,hai tay chắp lại với nhau cầu xin vạn tuế, những người phụ nữ bị cuốn chặt lại với nhau.Đó là cảnh tượng mà không thể tưởng tượng ra được.Tiếng khóc của trẻ em vang lên, người lớn vừa la hét hoảng sợ vừa chạy trốn.Tôi đã kêu là: "Chị ơi, bãi đất trống này! Rừng thông, là rừng thông đó", hai hàm răng kêu canh cách không thể nói được lời nào nữa.Chị đã không thể nhìn thấy cơn lốc xoáy, chị có thể nghe được tiếng la hét hoảng sợ, tiếng khóc của trẻ em,chắc là không biết cái gì vừa mới xảy ra, hai mắt cứ nhắm tít lại.Trên vừng trán của chị, mồ hôi đầm đìa, khác hẳn với những biểu hiện bên ngoài của chị.

Tôi phát hiện nhiều con cá nhỏ dài tầm 7-8 cm, trên lưng có màu trắng, nổi lơ lửng trên mặt nước.Tôi nghĩ rằng những con cá chết này là do bị trúng độc hay không.Bởi vì nước ở khu vực này không thể uống được nên tôi đã cố gắng đi đến những nhà sống gần đó.Sau khi liếc nhìn thấy chị tôi đang ngủ trên bồi đất, tôi vượt qua con đê, đi băng qua cánh đồng, đi khoảng 109m thì đến một ngôi nhà. Đó là ngôi nhà 2 tầng hướng mặt về phía cánh đồng, dù hầu hết căn nhà lửa đã dập tắt rồi nhưng vẫn còn một số thứ vẫn có thể cháy được, đang sắp sửa cháy.

Tôi quay lại hành lang một lần nữa, kệ giày dép ngã lăn lốc, tôi đã tìm xem có cái gì không bị phá hoại hay không, nhưng mà tủ giày dép nằm dưới những bức tường, với sức lực của mình, tôi không thể nào mà nhấc nói lên được.

Tôi nghe tiếng nổ tí tách của lửa, mùi của nhiều thứ bị cháy nhưng lại không thể nhanh chóng, thúc giục bản thân được. Lửa như đang lan tới tận chỗ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chul46