Chương 7. Mưa đen (Mưa ngâu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa. Chúng tôi gấp những tấm chăn bị vứt lại trên cánh đồng rồi bỏ xuống lòng sông đã cạn nước. Chị tôi đứng trên những hòn đá cuối, tay chân co lại, ướt đẫm nước mưa.

"Đột nhiên trời lại mưa, chúng ta tìm chỗ nào trú mưa đã nhé".

Nghe tôi nói vậy, chị nhìn tôi bằng ánh mắt không đồng ý. Lại nghĩ là do tôi không muốn làm đây. Nhưng mà khi trời trở mưa nặng hạt hơn, những người bị thương đang đứng trên con sông này liền bắt đầu di chuyển đến bở sông có diện tích khoảng nửa chô (khoảng 55 mét). Không chỉ vì mưa, vì không biết lúc nào máy bay địch lại tấn công, nên tôi muốn vào chỗ ẩn náu hơn.

"Chị chúng ta mới làm tấm chăn này ở bờ sông rồi nhỉ. Chị giúp em cái này với"

Tôi gom những chỗ còn dùng được rồi chuyển chúng tới bờ sông. Tôi trải những tấm chăn ra, thả xuống Umosoba, khi quay lại Kawara, chị đã làm thâm được 4 tấm khác. Cơn mưa đen ngòm ngày càng nặng hạt, tấm áo trắng của chị tôi lốm đốm vết bẩn.

"Chị ơi giữ lấy vai của em đi"

Nghe thấy tiếng của tôi, chị bỗng trùng hông xuống, không nhúc nhích.

"Chị ơi mau lên"

Vừa nói tôi vừa túm lấy cánh tay chị, lôi chị đi. Trọng lượng cả cơ thể chị đè lên vai tôi, phản ứng của tôi như là sắp bị cướp hết mọi thứ vậy. Đạp trên những hòn cuội trên lòng sông rất đau. Tôi cắn chặt răng bước từng bước. Nhưng nỗi đau của tôi hiện tại sao có thể so sánh với nỗi đau ở chân của chị. Việc tôi gầy gò yếu ớt không đáng tin cậy thật khiến tôi mệt mỏi. Tôi luôn biết ơn vị được đối xử nhẹ nhàng.  Con đường chỉ khoảng nửa chô nhưng lại cảm thấy thật dài thật xa. Nếu đang ở Matsukawa, chúng tôi sẽ bước trên tấm thảm lá cây thông rụng. Tôi bị ngã, cả chân,tay và bụng đều đã rã rời, nhưng lại làm tôi tỉnh táo hơn. Chị tôi không thể cử động, má áp trên cát, bất động.

"Chị à mình tới được đây rồi, chị có sao không? Vậy, mình sẽ làm ở đây tiếp nha"

Tôi nói như hét lên. Chị tới tận lúc đó vẫn không nói gì, tôi liền nhắc đi nhắc lại, bằng giọng to hơn nữa. Điều này giống như hồi còn nhỏ tôi năn nỉ để chị cho mình viên đá nhỏ trong cái bàn của chị. Chị vẫn không nói gì, mắt nhắm nghiền. Có lẽ chị đang muốn nói con bé này sao lại ồn ào như thế, tóc mai nhuộm màu đất, bị ướt dính cả vào má, gương mặt trông như ma vậy. Cạnh đống lá khô, tôi cúi người xuống thở. Tôi chạy tận tới đây không ngừng nghỉ, giờ chỉ muốn nghỉ một chút, thời gian như kéo dài hơn, mệt mỏi quá. 

Trong khi trầm lặng không nói nên lời tôi đã nghĩ, liệu căn nhà của chúng tôi có bị cháy rụi toàn bộ, những món đồ quý giá không được mang đi, bây giờ liệu có nên đi lấy chúng không. Tuy nhiên tôi của lúc này đây cảm thấy mặc dù chẳng có gì cả nhưng lại không thấy khó khăn. Những thứ mà tôi nghĩ rằng chúng là của tôi chỉ vì chúng luôn ở xung quanh tôi, thực ra cũng không phải của tôi, bởi chúng đã hoàn toàn biến mất khi tôi bị tống ra khỏi nhà. Chúng không chỉ biến mất mà còn phản bội chúng tôi (cái này hình như vừa nói tới đồ vật vừa nói tới những người quen biết). Ngôi nhà tưởng có vẻ được xây rất chắc chắn, luôn bảo vệ chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài, ngôi nhà luôn mang cho tôi cảm giác yên bình, giờ đây lại trở nên tan nát, còn vùi tôi trong đống đổ nát, đập vào đâu tôi, rồi là rách trán tôi. Không những thế còn làm cửa kính phía tây vỡ tan thành những mảnh nhỏ làm cho chị gái tôi bị thương nặng như vậy. Những lúc thu thập tiền giấy và phiếu lại chất lên thành cột, trông như những đồ quý giá có thể mang theo, những rồi chúng cũng bị cuốn trôi mất đi đâu, đến hình dạng ra sao cũng không còn. Tuy vậy những thứ đó cũng chẳng phải là đồ quý giá gì có cam. Chúng tôi chẳng có thứ gì thực sự đáng giá cả. Tiền cũng không có. Dù có mang theo tiền, ở đây giữa lòng sông đầy cát này, cũng chẳng khác nào bọt bia được gom lại trong hộp xốp cả. Chẳng thể làm lành vết thương của chị, càng không thể làm ấm cơ thể đang lạnh toát này. Giờ đây chẳng còn phân biệt địa vị hay danh dự nữa. Giả dụ có là tỉnh trưởng hay thủ trưởng trong quân đội thì cũng không thể tránh khỏi cảnh này. Sau đó tỉnh trưởng, đại tá quân đội trung quốc, đại tá quân đội 2, hoàng tử cũng đều mất. 

Tôi của buổi sáng hôm nay, việc khiến tôi thấy háo hức mong chờ đó là bởi vì tôi nghĩ bạn bè của mình đều vây quanh hỏi han quan tâm tôi. Đến bây giờ biết được sẽ chẳng có chuyện đó đâu tôi thấy trái tim mình bị tổn thương và thật tăm tối. Tuy nhiên, vì chính bản thân cũng không biết mình đã bị một vết thương lớn như vậy, được chị cố gắng kéo ra khỏi đống đổ nát, khi có thể thở hắt ra từng hơi, nỗi tuyệt vọng trong lòng mới từ từ được sưởi ấm, vui tươi trở lại. Khi nhớ lại niềm hy vọng được dì của Awai trao cho (ngồi nc với dì trong hầm) hay sự tận tình chăm sóc của chị y tá, khiến cho tôi cảm thấy thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời. Vẫn có những người việc của mình còn đầy tay nhưng lại lo lắng cho việc của người khác trước.

Mưa rơi trên cánh lá thông, rơi trên gáy, cảm giác lạnh thấu tim gan liền ập đến. Khi gió thổi tới, cơ thể ướt đẫm lập tức run bần bật. mùi tanh như cá sống từ cơ thể của tôi xông lên. Máu ở trong người thì không có mùi nhưng khi đã ra bên ngoài thì sẽ khác, mùi tanh đó tôi có thể nhận ra nó ở đâu. Lúc bị thương tôi trở nên bất an, lo lắng, liệu rằng vết thương trên cái đầu vốn không đau bỗng cảm giác nhức nhối, liệu ổn hay không? Nhưng lúc đó chỗ tôi cảm thấy đau nhất vẫn là chân trái. Bây giờ thứ tôi mong muốn nhất không phải đồ ăn hay quần áo mà là một đôi giày. Chỉ cần có thể đi được dù là đôi giày rách rưới cũng không sao. Không phải giày mà là một đôi guốc hay dép cũng được. Tôi có thể nhìn thấy chân của những người bị ngã xuống chỉ cách đó chừng 1 mét. Người đó đang đi một đôi bằng vải bố đã bẩn. Người đó đã chết rồi ư? Nếu người đó chết rồi, thì họ sẽ cần đến đôi giày ấy nữa. Tôi đã nghĩ như vậy. Tôi nhìn chị gái, vì không thể cử động nên chị đang nằm lên tấm chăn ướt đẫm mà ngủ. Trọng lượng cơ thể chị đè lên khiến tấm chăn bị đọng nước, chị cứ thế mà ngủ trong chỗ nước đọng đó. Vết thương trên chân chị ướt sũng, vết máu rỉ ra nhem nhuốc hết cả tấm vải, chân chị đã xám ngoắt. Người chị lúc nào cũng chọc ghẹo tôi, bây giờ lại im lặng ngủ thật là chuyện không bình thường. Tôi muốn sớm ngày nào hay ngày ấy dẫn chị trở về nơi mẹ đang sống. Rồi tôi bỗng nhớ lại những chuyện rất lâu trước đây. Khi chị tôi còn học lớp 4,5 còn tôi thì chưa vào lớp 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chul46