Chương 8. Đến xứ sở Dracula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe tiếng trống nhỏ, vở kịch bằng tranh bắt đầu, chúng tôi chạy thật nhanh tới đứng xung quanh cái trống chăm chú xem. Những chiếc xe đạp cũ tập trung quanh hàng rào, từ trong ngăn kéo lấy ra những chiếc kẹo làm bằng bột màu trắng. Những đứa trẻ ngửa tay xin: " chú ơi, cho con", " chú ơi, con nữa ạ". Những chiếc kẹo được làm bằng bột màu trắng, gói trong những tờ báo được cắt nhỏ, trả tiền và được trao tận tay.

Mẹ tôi nói là kẹo đó không sạch sẽ, không hợp vệ sinh nên đã không cho tôi tiền để đến xem buổi kịch tranh đó. Chúng tôi vừa xấu hổ, vừa đứng núp sau lưng mấy đứa bạn nhưng chú vẫn biết được. Thế nhưng, dù biết chúng tôi không mua kẹo nhưng chú vẫn cho xem kịch. Anh Kozou của quầy rượu gần đó, chị Bôn của nhà giặt là cũng không mua kẹo mà vẫn xem kịch suốt, vừa hét " Hay quá, hay quá" vừa vỗ tay.

- Bắt đầu nào, bắt đầu nào

- Dracula Ma cà rồng

Khi tiếng trống vừa dứt, các hình ảnh nổi lên. Chúng tôi quên mất việc không có kẹo, quên cả xấu hổ, chăm chú nhìn lên màn hình.

Khung cảnh bầu trời như ánh chiều tà đỏ rực, một con dơi đen với đôi mắt phát sáng kì lạ. Những tiếng la hét vì không thể kiềm chế nỗi sợ, chú vừa thuyết minh , vừa đánh trống: tùng, tùng, tùng tùng, đúng lúc đó màn hình cũng thay đổi. Lần này là một khung cảnh màu vàng, con Dracula đã bị chặt sừng rồi đang liếc nhìn đứa bé mặc chiếc áo khoác màu đen.

Chúng tôi hàng ngày vào mỗi buổi chiều vừa chơi nhảy dây vừa đợi tiếng trống.

- Chú chiếu kịch không tới nhỉ???

- Có Dracula không ạ?

- Hay là chú bị ốm nhỉ???

Nhiều lời động viên, lo lắng đến chú nhưng mà không một ai biết được chú đến từ đâu và chú là ai. Bé Fusae của nhà bán đậu hũ đã nghe từ đâu đó rằng: "Nhà của chú đó ở Kamidabashi".

Cầu Kamida, nếu đến đó thì có lẽ sẽ biết rõ hơn về Dracula.

- Chị ơi, chú chiếu kịch đó ở Kamidabashi. 

- Hử? Kamidabashi

- Cầu Kamida có xa không chị?

- Có. nó nằm về tận phía ga Hiroshima cơ.

- Em muốn thử đi đến đó.

Chị đã đặt chiếc vé vào tay tôi. Chị đã đưa cho tôi 10 hào đã nhận từ mẹ để đi mua chỉ thêu thủ công. Nếu chỉ với chừng này thì chị em tôi có thể đi về bằng tàu điện thành phố.

- Em muốn đi à, Aki?

- Vâng, em muốn đi, em muốn đi

Sau khi bàn bạc về sự mạo hiểm thì ngay lập tức chúng tôi quyết định sẽ đi tới đó.Chúng tôi sẽ lên xe điện thành phố từ Yokogawa và đi đến xứ sở Dracula. Sau khi xuống tàu điện thành phố ở ga Hiroshima, chúng tôi sẽ đi bộ về phía bắc theo con đường làng.

Ở Kamidabashi, chúng tôi hoàn toàn không có người quen nhưng vẫn đi. Chị tôi thấy một bà cụ cõng hòa thượng nhỏ nên vội cất lời: ' Dạ... ừ...ừm..."

- Bà có biết nhà của chú diễn kịch ở đâu không ạ?

- Diễn kịch tranh? Cái người mà đạp xe, diễn kịch tranh?

Bà cụ tỏ ra ngạc nhiên, bà cụ hoàn toàn không có một chút hứng thú với kịch tranh, chỉ có những đứa trẻ như tôi mới có hứng thú với nó thôi. Chính vì thế mà chúng tôi hết sức bất mãn. Chị tôi hỏi lớn

- Làm ơn có ai đó hãy chỉ giúp chúng cháu nhà của chú diễn kịch tranh với ạ.

Chúng tôi rất buồn nhưng vẫn suy nghĩ rằng nếu mình hỏi nhiều người hơn thì có lẽ người ta sẽ biết. Khi nhìn thấy người của bưu điện, mang theo cái cặp màu đen lớn đi bộ, chị tôi đã chạy nhanh tới và hỏi. Chú bưu điện biết cái tên đó nhưng lại không biết chú diễn kịch giấy. Chú bưu điện bước đi thoăn thoắt, chốc chốc quay lại nhìn chúng tôi nhưng vẫn đi theo hướng cũ.

Tôi thấy không có chút hy vọng nào nữa vì thế giới này quá rộng lớn. Chị tôi cũng không còn chút sức lực nào nữa: 

- Đến cả chú bưu điện mà cũng không biết

Chúng ta thực sự quá liều lĩnh rồi. Đôi chân chúng tôi đã mỏi lắm rồi nhưng chúng tôi vẫn cố gắng nhích từng bước, từng bước một. Chúng tôi đã thử hỏi nhiều người xung quanh nhưng không ai biết được người chú mà chúng tôi nói cả. Bởi vì có con sông nhỏ vắt ngang nên chúng tôi ngồi nghỉ một lúc, những chiếc lá cỏ vứt ở phía đằng kia, chúng tôi nhặt về, vừa xoay chúng vừa thưởng thức vẻ đẹp. Hai bên bờ của con sông nhỏ cây cối um tùm, hơi tối một chút, những con côn trùng nhỏ hơn muỗi bay rất nhiều, giữa những chiếc lá nhỏ mạng nhện chằng chịt như không gian của rạp xiếc.

-Aki, nhìn kìa, mặt trời đã lặn rồi.

Tôi quay lại nhìn chị, ông mặt trời to lớn đã sắp khuất sau dãy núi. Chị tôi ý thức được rằng nếu không quay về thì hôm nay sẽ là một ngày kết thúc mà chẳng gặp được thứ mình mong muốn. Khi nghe chị nói: 

- Aki, hãy quay về thôi nào_ Tôi hết sức bất mãn.

- Quay về hả?

- Chúng ta hỏi em Fusae một lần nữa rồi sẽ quay trở lại tìm

- Dù thế ào cũng quay lại một lần nữa nhé chị.

- Hôm nay, chúng ta đi mua đồ cho mẹ, nếu về muộn thì mẹ sẽ lo lắng. Hơn nữa, Aki, em không đói sao?

- Có ạ

- Vậy, chúng ta đi mua Kaitenyaki ở trước nhà ga nhé. Cùng đi mua Kaitenyaki nào.

(kaitenyaki: một loại bánh của Nhật)

Sau khi mua được kaitenyaki, tôi mới chịu quay về.

Đôi giày của tôi bỗng nhiên trở nên nặng, dù tôi có cố gắng đi đến mấy đi chăng nữa thì vẫn không đến ga Hiroshima. Một làn khói trắng bay lên, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, mùi cháy bốc lên từ phía trên cánh đồng.

Ở quán vỉa hè gần ga Hiroshima, chúng tôi đã mua từng cái kaitenyaki. Ôm trọn miếng kaitenyaki ấm trong hai lòng bàn tay, tôi muốn nhanh chóng quay về nhà. Khi nhìn về phía thành phố trước nhà ga, tôi cảm nhận được thực sự nó rất xa. Tôi nói với chị:

-  Ăn đi chị ơi _ vừa đi tôi vửa ăn kaitenyaki.

- Aki, từ đây hãy lên tàu điện đi

- Vâng.Chị cũng lên chứ?

- Cần phải mua kaitenyaki nhỉ. Giờ chỉ còn chừng ấy tiền đi tàu điện thôi, em hãy về trước đi.

- Không. chị ơi, em cũng muốn đi bộ.

Tôi hướng mắt về phía chị và phản đối. Chị vì sợ mẹ lo lắng nên đã bắt tôi lên tàu điện về trước. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tim tôi thắt lại khiến tôi không thể nói một lời nào. Chị vừa đi bộ vừa đưa mắt nhìn theo chiếc tàu điện. Chị nghiến răng lại dốc hết toàn bộ sức lực chạy như đang tham gia cuộc thi maraton. Tàu điện chạy chầm chậm nhưng mà dù như thế thì chị vẫn bị bỏ lại phía sau. Tôi ngồi ghế cuối cùng của tàu điện và nhìn chị. Bóng dáng chị càng ngày càng không nhỏ rồi trở nên mờ ảo trong ánh nắng chiều tà. Tôi vừa ngồi trên tàu vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chul46