Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu là chị, chị không làm chị sẽ không thèm để tâm. Hơn nữa em đã làm gì để gây chuyện đánh nhau.

- Chị nói gì em không hiểu ?

Mai lập tức quay mặt đi trả lời câu hỏi của tôi bằng sự che dấu. Chột dạ !

- Nói gì ? Em giải thích cho chị, rốt cuộc tại sao bạn trai em lại đánh Khải? Khải có liên quan gì đâu ?

Tôi nhớ rất rõ bản thân không hề nói gì với ai tôi với Khải có đi chung, cũng không để ai biết tôi với Khải quá thân với nhau, thì làm sao người khác biết tôi đi với Khải bị bạn trai bắt gặp đánh, trừ phi người bị bạn trai Mai bắt gặp là tôi với Khải nhưng mà lẽ nào Mai và Vy cả tên cũng nhầm nhai à ? Tại sao người ta luôn nói bạn trai Vy đánh Khải mà không là bạn trai Mai ? Tại sao Khải lại không phân biệt tôi là Vy, em tôi là Mai. Mặt có thể nhầm nhưng tên khác mà ? Trừ khi có ai đó đã nói dối về thân phận !

- Em không biết.

- Em nói dối cái gì phải không ? Mai, em ngày càng nhiều bí mật rồi đó !

- Chị đừng xía vô chuyện của em.

- Nếu em không đem chị ra làm bia, chị sẽ không xen vào.

Tôi nói xong tức giận bỏ đi lên lớp, không biết thế nào tôi lại cảm thấy mọi chuyện đang rối ren cả lên, thậm chí sẽ có gì đó ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình của tôi.

Tan học, ai đó là bạn của Mai chạy lên lớp nói nhỏ gì đó với nó rồi cả 2 bỏ đi.

- Mai em đi đâu ?

- Chị về trước đi, em đi siêu thị mua đồ với bạn.

- Khoan, em......

Tôi chưa kịp nói gì Mai đã quay lưng bỏ chạy, dáng vẻ không giống như là gấp đi siêu thị mà trốn ai đó ! Mãi mê lo nghĩ thì tiếng hất ghế mạnh ngã xuống làm tôi giật mình. Tất nhiên, trong lớp không có ai cả và người duy nhất cùng trong lớp với tôi là oan gia ba đời của tôi.

- Nhặt ghế lên.

- Tự đi mà nhặt.

Nói xong, Khải nhếch môi nhìn tôi bỏ ra về, biết làm sao đây. Tôi tự nhặt lên thôi nếu không mai cô chủ nhiệm lại mắng vì ý thức kém.

Tôi bước xuống cổng trường định đợi tài xế nhà đến đón thì đột nhiên từ đâu chạy thẳng tới trước mặt một chiếc xe hơi sáng chói màu vàng, thuộc dạng xe đua ý kiểu thế tôi không biết tên. Tôi hơi bất ngờ thì bước xuống xe là một người con trai khoảng 23 trở lên đi lại phía tôi.

Anh ta giơ bó hoa ra làm tôi giật mình, tôi hơi bất ngờ vì quả thật tôi không biết anh ta là ai. Mọi người đều nhìn tôi như trung tâm vũ trụ, còn tôi thì lại thấy hơi khó xử, không biết phản ứng ra sao ?

- Xin hỏi anh là ?

- Đừng giận anh nữa. Đùa anh hoài, anh là Vũ nè.

- Đùa anh gì ạ ? Tôi không quen anh.

- Vy, em giận chuyện anh đánh nhau ở bar sao ?

Hả ? Vy ? Đánh nhau ở Bar ????? Là Mai chứ sao lại là Vy. Tôi dần hiểu ra vấn đề, Mai thay đổi thân phận là tôi, làm tôi bị gặp tình trạng khó đỡ thế nàu. Sao có thể làm vậy, đem tôi ra làm bia đỡ đạn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro