Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời đó cứ ám ảnh tôi suốt 5 năm qua. 12 tuổi cho đến 17 tuổi chưa bao giờ tôi biết bản thân mình đã gây hại gì mà cứ phải ám ảnh mẹ để mẹ không thân với tôi như Mai. Tôi thật sự rất buồn.

Trước khi ra khỏi phòng, mẹ đột nhiên lạnh giọng với tôi nói một câu khiến tôi rưng rưng.

- Cho dù thế nào con cũng nên nghĩ ơn của em con đã cứu con thoát khỏi chiếc xe hơi đó thế nào và nó nằm viện điều trị xương cổ chân bao lâu. Hãy nhớ lại đi Vy, con nợ em con.

Mẹ bước ra ngoài cũng là lúc nước mắt tôi rơi xuống, phải rồi tôi mang nợ. Chính vì mang nợ mà liên tục bị người ta nói là vô ơn khi tôi lấy lại công bằng cho mình. Chính vì mang nợ mà tôi bị em mình con thường.

Sáng hôm sau thức dậy, cuối tuần tuy không đi học, ba mẹ không đi làm nhưng không khí nặng nề hẳn ra. Tôi tin chắc đêm qua ba mẹ đã có một trận cãi vã nên sáng ra mạnh ông,ông ăn, mạnh bà, bà ăn không ai nói với ai câu gì.

Tôi không muốn trong nhà mà lại khó xử đến thế nên thay đồ ra ngoài, tôi vốn không có bạn bè gì nhiều vì có ai thèm chơi với tôi đâu. Đừng hỏi tôi lí do hãy nhìn cách Mai hành động để cho chẳng ai thích tôi vì ghét Mai cả. Ghét em ghét luôn cả chị.

Cứ đi như vậy tới khi tôi gặp Danh, Danh thấy tôi liền chạy lại.

- Mai, sao lâu như vậy em không liên lạc cho anh ?

- Vy đây, không phải Mai.

- Ủa Vy hả ? Xin lỗi anh nhầm. Anh quên hỏi trước khi gọi tên.

- Không sao em quen rồi. Anh tìm Mai hả ?

- Ừ, có thời gian đi cà phê không, anh có chuyện muốn nói tí.

- Được anh.

Tôi với Danh ghé vào một quán nước. Danh ngồi hơi buồn rầu nên tôi mới lên tiếng hỏi trước.

- Danh có chuyện gì vậy?

- Anh tìm Mai, Mai từ sau vụ đó liền không liên lạc với anh, né tránh anh.

- Hai người đã nói chia tay chưa ?

- Im lặng mà mất nhau đó em.

- Em không biết chuyện gì của anh và Mai nhưng em nghĩ rằng hai người không nên tiếp tục dính líu. Anh nên quan tâm bạn gái anh, còn Mai cũng sẽ có cuộc sống của nó.

- Anh chỉ muốn biết Mai ở đâu ? Anh cần nói chuyện rõ.

- Em cũng không biết nó bây giờ ở đâu. Thôi em về trước.

Tôi đứng lên, bước ra khỏi quán. Đột nhiên Khải gọi đến tôi vừa đi vừa nghe điện thoại.

- Alo Khải ?

- Cậu đang ở đâu ?

- Có chuyện gì không ?

- Không biết lần này là lí do gì mà lại đi chung với bạn trai cũ của em mình ? Như vậy hình như hơi lố rồi.

Tôi giật mình nhìn xung quanh không thấy ai, Khải lại kiếm chuyện. Sao lần nào tôi cũng bị cái tên nhà này cố tình kiếm chuyện cãi nhau thế không biết !

- Chuyện đó không liên quan gì Khải cả.

- Không liên quan thật nhưng tôi gọi không phải để nói chuyện đó.

- Trời rảnh vậy ? Chuyện gì thì nói đi còn dài dòng.

- Đang ở chỗ nào.

- Tôi đang ở gần ngã tư đường abc..

- Đi qua đường, có hẻm đi tắc qua bên quán của bạn tôi quán karaoke hôm đó đấy.

- Qua đó nữa hả ?

- Ừ. Nhanh

Tôi cúp máy bực bội, tại sao không chịu nói qua điện thoại mà hành hạ nhau như thế. Tôi đi tắc qua con hẻm mà Khải chỉ, đang đi lại có cảm giác mình bị theo dõi, tôi quay lại không thấy ai. Cảm giác hụp lặng sợ làm sao đó, tôi liền móc điện thoại đi nhanh gọi cho Khải. Gọi mấy cuộc nhưng Khải không bắt máy, tôi lại tiếp tục gọi không dám quay đầu lại nhìn, chân cứ đi nhanh thật nhanh cho đến khi Khải bắt máy. Tôi mừng rỡ nói ngay vào điện thoại.

- Tới chưa ? Gọi gì lắm vậy.

- Alo Khải, có ai đó đi theo tôi.

- Là sao nói rõ hơn đi, đang ở đâu ?

- Đang ở......um ummmmmm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro