Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Sen không hiểu ý của nó là gì nhưng ánh mắt rất thật, còn rất nghiêm trọng. Tôi gật đầu đi theo Sen ra trước vườn cây cảnh ba trồng có băng đá. Sen ngồi xuống rồi nhìn tôi giống như có chuyện gì đó lớn lắm.

- Chị Vy, chị và Mai là chị em ruột mà phải không ?

- Em hỏi lạ vậy ? Đương nhiên rồi.

- Sao chị Mai và bà chủ lại ghét chị như vậy ?

- Ghét ? Là sao Sen ?

- Lúc nảy em vô tình nghe được chị Mai nói chuyện với bà chủ.

Tôi nhìn Sen càng thêm khó hiểu, còn Sen thì đang cố gắng nói tiếp nhưng có gì đó khiến nó nghẹn lại nhìn tôi, rưng rưng.

- Sao vậy em ? Chuyện gì vậy ?

- Trong nhà này, chị cũng là chủ mà Vy. Sao chị lại bị chèn ép như vậy ?

- Em nói gì vậy Sen.

Tôi cố gượng cười vô tư nhưng tôi hiểu ý Sen, ngay cả người ngoài còn có thể nhìn ra tôi chẳng là gì trong lòng mẹ, vậy mà tôi cố chấp không chịu hiểu. Cứ mong có một ngày mình cũng được yêu thương bao bọc như Mai.

- Chị Vy, chuyện chị với chị Mai thích Khải em biết.

- Mọi người đều biết à ?

- Em còn biết tấm hình trong tin nhắn của bà chủ là của chị Mai, em vô tình nghe được chị Mai nói với bà chủ chuyện chị ấy đi theo sau chụp rời gửi cho bà chủ khi bà chủ hỏi làm sao có được tấm hình. Chính bà chủ là người kêu chị Mai giả vờ không biết gì để bà chủ lo chuyện với ông chủ. Tại sao bà chủ lại đối xử đối lập với hai người như vậy. Chị Mai chỉ cần nũng nịu rưng rưng là bà chủ liền giúp chị ấy, để chị gặp rắc rối với ông chủ.

Nghe tới đấy thôi, tôi cũng đủ biết mẹ đã nhẫn tâm với tôi thế nào. Tôi đau ở trong lòng gấp vạn lần.

- Chị Vy, em không phải cố tình làm chị buồn nhưng em muốn chị phải mạnh mẽ dành lại những gì chị có thể dành.

- Sem, cám ơn em luôn coi chị là bạn.

- Không, chị đối với em là người thân. Em chắc chắn những lời em nói là thật.

- Chị tin em chứ. Thôi chuyện này tới đây được rồi, em đi ngủ đi.

Lần này tôi đương nhiên là tin Sen, bởi vì tôi nhận ra hành động của Mai và mẹ là giống như những gì Sen nói, gom tất cả lại nó hẳn là một câu chuyện thật. Tôi lau nước mắt lên phòng không còn đủ sức chịu đựng được khóc nức nở.

Ai cũng ác với tôi, đều muốn tôi phải đau khổ, rồi ai mới là người yêu thương tôi thật lòng đây ? Ngay cả ba, ngườ thương yêu tôi nhất cũng không còn quan tâm tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro