#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Băng tỉnh dậy, thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều. Không thấy Lãnh đâu, Băng cứ nghĩ Lãnh về rồi,uống ly nước để trên bàn. Băng thầm nghĩ : 

"- Thằng này nhìn vậy mà cũng hay, tưởng đâu nó công tử chẳng biết nấu ăn là cái vẹo gì, cứ tưởng nó giống thằng Lâm không biết làm việc nhà. Mà nhà nó cũng kinh doanh giống nhà mình mà ta ? Thằng Lâm thì lo việc suốt ngày, thằng Lãnh không lo việc kinh doanh nhà nó sao ta ? À mà mình còn chưa xử nó tội chọc mình " Băng cứ nghĩ lung tung một lúc thì Lãnh mở cửa bước vào :

"- Mày tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không ? Ông mày nấu cho ? " Lãnh vừa cười rồi nói.

"- Bà mày méo muốn ăn, bà mày muốn xử mày " nói rồi Băng đuổi Lãnh chạy khắp nhà, từ phòng này sang phòng khác. Dừng chân ở phòng bếp, Băng đạp phải cái gì đó, cúi xuống nhìn mới biết là cái nồi. Ngước lên nhìn phòng bếp, Băng mới tá hỏa. Phòng bếp bây giờ chả khác gì cái chuồng lợn. Nào là nồi niêu xoong chảo, rau củ quả rơi rớt đầy nhà. 

"- Má mày, mày làm gì nhà tao thế hả thằng kia ? Thế mà lúc này mày còn hỏi tao ăn gì không ? Cái thằng điên này." Thế là hình ảnh đàn ông đẹp đẽ của Lãnh trong lòng Băng tan nát.

"- À thì..." Lãnh gãi đầu rồi lại cười hì hì, hình như bệnh ngứa da đầu của Lãnh lại tái phát thì phải =))

"-Thì cái gì mà thì, mày không biết nấu thì thôi, bày ra thế này... Bây giờ mà dọn mày biết mệt không ?

"- Cái con này, tao có bảo mày dọn đâu. Dạ thưa bà, để con dọn cho. Bà không phải động tay vào đâu ạ ! " Lãnh nói nửa đùa nửa thật, cười rồi lủi thủi đi dọn nhà. Băng thấy Lãnh như vậy thì thấy vô cùng đáng thương, cũng thấy rất đáng yêu. Không biết từ bao giờ mà Băng đã cảm thấy thương Lãnh.

"- Hahaha biết điều đấy ! Mày dọn đi bà mày xem phim" Thế là Băng ngồi chiễm chệ trên sofa vừa xem phim vừa nói luyên thuyên với Lãnh. Sau một hồi cật lực thì nhà cũng sạch sẽ còn Lãnh thì bay ngay lên ghế sofa ngồi xem phim với Băng. Mới đấy mà đã gần hết ngày. Băng thấy cả ngày Lãnh lăn qua lăn lại để chăm mình thì thấy thương nên mời Lãnh ở lại ăn cơm.

"- Mày ở lại ăn cơm đi, tao thấy cả ngày nay mày lo chăm tao mà chưa ăn gì đấy. Để tao nấu."

"- Mày hiểu lầm rồi. Ahihi, tao đương nhiên trong lúc nấu cho mày ăn cũng ăn được một ít rồi. Mà thôi, tao nể tình mày là bạn tao nên tao ở lại." Lãnh nói rồi cười hì hì, tất nhiên, Lãnh nấu cháo cũng phải nên thử mà Lãnh nấu cũng phải hơn 15 lần. Tương đương với 1 bát cháo rồi !

"- Má cái thằng này..."

~Cạch~

Cuối cũng Lãnh cùng về. Trước khi đi còn không quên để lại cái nháy mắt khiến Băng mắc mửa. Băng sẽ không nghĩ gì nhiều vì Băng với Lãnh gần như là bạn thân mà. Tối đến, khi chỉ một mình nằm trong căn phòng lớn, mở điện thoại ra gọi điện thoại cho Lâm. Băng biết nếu bây giờ Lâm chưa về thì chỉ có thể ở trên công ty. Băng đã quá quen với việc ở nhà một mình...

"-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....." Băng cúp máy, cất điện thoại rồi nhắm mắt ngủ. Cứ nhắm mắt thì Băng lại thấy cảnh Lãnh chăm sóc mình mà không tài nào ngủ được. Băng lại lấy điện thoại nhắn tin cho Lãnh.

- Mày ngủ chưa ?

- Rồi.

- Thế sao mày trả lời tin nhắn của tao ?

- Kệ tao. Mà mày gọi tao làm gì đấy ? Nhớ tao rồi đúng không ? =))

- Có mơ tao mới nhớ mày. Bớt ảo tưởng đi. À này, tao hỏi ! Sao sáng nay mày không đi học mà ở nhà chăm tao thế ?

- Tao qua rủ mày đi học. Gọi mãi không thấy ai nên nghĩ mày ngủ, mò lên phòng mới thấy mày năm phèo trên giường. Mà tao thấy mày sốt không lẽ bỏ mặc mày. Đấy, mày thấy tao tốt chưa ?

"Băng cảm động vô cùng, một phần cũng thấy thương Lãnh. Dù sao cũng sắp thì, thế mà Lãnh cũng bỏ học ở nhà chăm mình. Mà Băng đâu biết, Lãnh không cần ôn thi cũng qua rồi !"

- Ờ ờ thôi tao ngủ. Mày ngủ ngon

- Ơ con này.....

   Này con kia...

   Mày gọi để nói thế thôi à ?

   Này này....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro