#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế đến khi năm lớp 10 của Băng và Lâm trôi qua thật lặng lẽ. Lâm vẫn vậy, chủ yếu là đi làm phụ giúp công ty gia đình. Trong thời gian không có Lâm thì Băng và Lãnh đã tiến xa hơn, đã đến mức bạn thân, thật sự rất thân, thân đến mức cả hai gia đình ai cũng biết, đến mức này thì Lâm không thể cản được bao nhiêu nữa nên đành trơ mắt đứng nhìn đôi bạn trẻ ríu rít bên nhau, phiền lòng tới mức mất ăn mất ngủ. Vốn dĩ 3 tháng hè cứ thế mà trôi qua thầm lặng, cho đến một ngày :
-" A, ba mẹ về rồi. " Băng ríu rít ôm chầm lấy ông bà Hàn. Mặc dù Lâm rất vui khi được gặp ba mẹ, nhưng đâu ai biết, hai người về thì Lâm đâu được ở riêng với Băng nữa mà cả hai phải chuyển về ở với ba mẹ. Buổi tối cứ thế diễn ra trong tiếng cười vui vẻ của cả gia đình, vui đến mức ai đi ngang qua ngôi nhà ấy cũng cảm nhận được, Băng thật sự rất nhớ ba mẹ, cũng đúng thôi, đã 1 năm không gặp rồi mà.
-" Các con à, 1 tuần nữa là ngày kỉ niệm 50 năm công ty được thành lập, nhà ta từ 2 năm nay đã không tổ chức vì sự mất mát của ông nội. Nhưng năm nay vì công ty làm ăn rất phát đạt, nên ba sẽ tổ chức thật lớn để mừng 50 năm công ty mình được thành lập."
-" Ừ đúng rồi, ba mẹ từ chi nhánh bên Mỹ về đây cũng vì chuyện này, à Băng con có thể mời thằng Lãnh đi vì ba mẹ thằng Lãnh cũng là đối tác kinh doanh của nhà mình"  bà Hàn nói chuyện một cách vui vẻ, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt hiền từ của hai người. Thật sự hai người  rất thương Lãnh, ai cũng biết, chỉ mỗi Băng không biết, hai người muốn Lãnh làm con rể tương lai ấy mà! Riêng Lâm thì không thích chút nào. Nghe đến tên Lãnh là Lâm đã muốn bỏ cơm đi ra khỏi nhà luôn rồi. Vì nghĩ  ba mẹ sẽ buồn mà đành ngậm ngùi ngồi ăn hết bát cơm. Trên người toát ra ám khí đáng sợ. Thật sự mọi người xung quanh cảm nhận được, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra.
-" Vâng ạ !" Băng chỉ biết nghe và chấp nhận, thật sự Băng không thích kiểu tiệc tùng này lắm đâu. Đương nhiên rồi, Băng sẽ bị bắt mặc những bộ váy ôm eo sát ngực, trông như mấy con bánh bèo vô dụng, mà lý do chính đáng hơn nữa để Băng ghét bữa tiệc này là " Băng sợ mang váy và mọi người phát hiện mình không có ngực". Lâm thì rõ bực mình, ăn xong không nói lời nào mà lên thẳng phòng. Ông bà Hàn thấy lạ :
"- Băng, thằng Lâm có chuyện gì vậy con ? Nãy giờ từ lúc ba mẹ về mà nó chưa nói gì, chẳng lẽ nó không vui ?"
"- Không không đâu ạ! Lâm nó mệt tí thôi, không có gì đâu ạ. " Thật ra Băng cảm thấy Lâm có điều bất thường, chỉ nói vậy để 2 người yên tâm. Cả buổi ăn cơm, 3 người cười nói vui vẻ, đâu ai biết trong lòng Băng đang nổi sóng vì suy nghĩ đến Lâm, nhưng chính Băng cũng đâu biết.

~ Cốc ~ Cốc ~ Cốc
Tiếng gõ cửa phát ra trước căn phòng to lớn của Lâm. Băng đứng thập thò ở cửa cùng với dĩa trái cây trên tay. Đi qua đi lại, tụt lên tụt xuống trông bộ dạng rất buồn cười.

~ Cạch ~

"- Chuyện gì ?" Lâm nói với giọng không thể trầm hơn. Kể cả khi có đánh nhau chí choé, Băng cũng chưa từng nghe thấy giọng điệu này. Làm Băng sợ xuýt rơi cả dĩa trái cây. Ấp a ấp úng một lúc, mới mở được miệng :
"- Tao đem trái cây lên cho mày" Băng nói lí nhí trong họng, thật ra Lâm đã nhìn thấy bộ dạng tiểu bạch thỏ không thể đáng yêu hơn này, định chọc Băng cho bỏ ghét, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này thì làm sao ghét được nữa chứ ? định dụ dỗ người ta sao ? Như thế này em bé cũng không chịu nỗi chứ nói gì đến thanh niên trai tráng như Lâm. Cuối cùng không thể nhịn cười được mà cười phá lên.

"- Đưa dĩa trái cây đây " dùng sức giật lấy dĩa trái cây trên tay Băng. Dù bực đến mấy cũng không thể không nhịn cười được, nhưng cũng không bỏ được tính sĩ diện. Cố tỏ ra giận mà Băng cứ như thế này ai mà chịu được chứ ?  Cuối cùng, không thể để lộ mặt thật mà Lâm nhanh chóng bay vào phòng rồi đóng cửa lại thật nhanh.

#27.8.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro