#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là thứ 2, hôm nay Băng và Lâm phải đi học. Nhưng hôm nay công ty nhà họ Hàn có việc quan trọng nên cần Lâm phải tới phụ giúp cha mẹ. Sáng sớm Lâm đã đi, không muốn thức Băng dậy nên chỉ lặng lẽ qua phòng Băng nhìn rồi đi . Đúng 7h đồng hồ báo thức vang lên, Băng ngỏm đầu dậy, cảm thấy người mình nóng ran lại đau đầu, họng buốt lại. Muốn gọi Lâm mà chẳng gọi được ! Thế là Băng chỉ biết nằm và đợi Lâm qua. Đợi mãi chẳng thấy ai thế là Băng thiếp đi một lúc. Tâm trạng có chút buồn.

~Cạch~ cửa phòng mở.

Băng nghe tiếng bước chân, cứ nghĩ là Lâm về nên chẳng buồn nói, mở hé mắt rồi lại thiếp đi. Trọng cơn mê man Băng thấy Lãnh. Băng nghĩ :

"-Thằng cha này đi đâu cũng gặp vậy ta ? Không lẽ trong mơ cũng thấy. Đúng là oan gia." Đúng là vậy thật, vì  chỗ nào có Băng là chỗ ấy có Lãnh. Băng đâu biết, Lãnh lo lắng nên mới đi theo Băng.

Về phần Lãnh, thấy Băng nằm im trên giường thì đã thấy bất an, lại gần chạm vào cánh tay Băng mới thấy người Băng nóng như lửa càng thấy bất ổn hơn. Lãnh cuống quýt chạy đi mua thuốc hạ sốt rồi lại chạy về nhà nấu cháo cho Băng. Mặc dù là con trai nhưng tay nghề của Lãnh không tệ chút nào. Ngày kể cả lúc Băng đang ngủ cũng tỉnh vì mùi thơm của cháo. Lãnh từ từ bước vào phòng rồi thức Băng dậy. 

"- Mày dậy ăn cháo uống thuốc này." Lãnh nói với giọng không thể từ tốn hơn. Đối với Băng, Lãnh là người thô lỗ, luôn kiếm chuyện với Băng. Hôm nay thấy Lãnh như vậy cũng có chút động lòng. Băng cố gượng dậy, húp miếng cháo trong thìa. Húp được vài miếng rồi Băng không chịu ăn nữa. Mặc dù cháo ngon đến đâu, mà bệnh thì ai mà muốn ăn chứ ? Băng cố lắc lắc đầu để nằm xuống vì bây giờ Băng đàng năm hoàn toàn trong vòng tay Lãnh. Càng cố làm vậy, Lãnh càng giữ chặt Băng hơn. Đối với Lãnh, Băng thế này dễ thương hơn bao giờ hết.

"- Mày ăn không ? Hay mày muốn tao ăn rồi hôn truyền cháo qua cho mày ? Mày có thấy trên phim người ta hay làm vậy không ? Hay mày muốn hôn tao ?"  Càng nói, Lãnh càng ghé sát vào mặt Băng  và cười Công nhận Lãnh cười đẹp thật. Băng mặc dù đang bệnh, nhưng cũng còn tỉnh để nhận thức được. Băng đỏ mặt, giọng khàn khàn :

"- Để đó tao ăn, đợi bà mày hết sốt rồi tính sổ với mày" Rồi bằng ngậm ngùi ăn từng miếng cháo. Lãnh thấy Băng chịu ăn thì mừng vô cũng. Hết cháo, Băng uống thuốc rồi thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro