6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, tất cả các bạn cất hết sách vở rồi lần lượt ra về. Cậu cũng chạy lại chỗ nó đang ngồi(các bạn có thắc mắc tại sao không ngồi cùng chỗ không🤔). Cậu bảo: "Tao nhớ mày quá à, tại sao chúng ta lại ngồi cách xa nhau như thế chứ". Nó nói: "Ghê quá, liệu mày có thể nói chuyện lại bình thường được không". "Thôi không giỡn nữa, mai nghỉ đi chơi không?"cậu. Nó nói: "Ok, mày bao nha". "Sao thông minh quá vậy con" cậu thở dài nói và tự hỏi là 'sao lúc nào mik cũng phải bao nó vậy ta'. "Quyết định vậy đi, về thôi" nó cười hì hì nói. Hai người cùng về nhà. Về đến nhà thì cậu thấy điện thoại hết pin chưa sạc, cậu liền cắm sạc mấy rồi bỏ đi ăn cơm. 'Hình như mình quên gì thì phải' trích suy nghĩ của bạn Khánh. Sau hơn 30 phút ăn cơm và rửa chén, cậu lên phòng rút sạc ra mở nguồn máy lên và cậu thấy hơn 100 tin nhắn. Cậu mở xem tại sao lại có nhiều tn đến vậy. "Ồ, thì ra là anh Thái nhắn". Lời vừa nói từ miệng ra thì cậu như có sét đánh ngang tai mà nhớ ra gì đó. "Chế...t m..ẹ rồi" cậu lắm bắp nói. 'Bình tĩnh bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra' nghĩ rồi cậu nhắn với anh Thái.
Thái Vũ:
Mẹ mày
Mầy đâu rồi
Đụ mẹ
Mai mày chết tao
...... vv(lượt bỏ hơn 100 từ chửi tục đến từ Anh Thái).
Khánh đẹp trai:
Hello anh
Thái Vũ:
Lô mẹ mày
Khánh đẹp trai:
Xin lỗi nha anh Thái
Máy em hết pin mới sạc nè
Thái Vũ:
Mày có biết là tao tốn ra bao nhiêu thời gian để chỉ nhắn tin cho mày không mà bây giờ mày chỉ nói một câu "Máy em hết pin"
Khánh đẹp trai:
Anh muốn hỏi gì hỏi đi a Thái
Em xin trả lời thật lòng tất cả câu hỏi của anh
Thái Vũ:
Mày đánh trống lãng à mày
Mà thôi tao cũng vô vấn đề chính
......
Mn có đoán được câu tiếp theo anh Thái nói là gì không, cùng chờ phần tiếp theo nhé^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro