Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Korapat Kirdpan, còn được biết tới với cái tên Nanon - có một bí mật. Một bí mật động trời!!!

Tôi phát hiện ra điều này khi đóng series Blacklist vào năm 2019. Sau khi phát hiện, tôi shock khá nặng. Bởi vì tôi thích bạn thân của mình... Pawat Chittsawangdee.

Sự thật được phát hiện ra vào chính giây phút tôi bị kẹp giữa 2 thằng bạn của mình. Trong tíc tắc, tôi lập tức nhận ra sự thay đổi của trái tim mình. Nó đập mạnh hơn, nhanh hơn và gần như mất kiểm soát. Ban đầu, tôi nghĩ chính mình mắc bệnh lạ rồi nhưng khi nghĩ kỹ lại, tôi lại phát hiện dường như nó chỉ như thế mỗi khi tôi đứng cạnh thằng Ohm. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cái hiện tượng này chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng không... nó kéo dài mỗi khi tôi ở gần nó. Khoảng 3 tháng sau đóng máy, tôi gần như không thể gặp mặt nó, tôi lựa chọn trốn tránh. Sau khi nhận ra mình thích nó, tôi trầm mặc, phủ nhận, nghĩ xấu về nó, tìm cho mình 101 cái lí do để che giấu đi cái tình cảm sai trái này. Tôi không thể nào có tình cảm với nó được, tụi tôi là bạn thân cơ mà. Bạn thân... chỉ là bạn thôi!

Uhm... Bạn thôi! Vậy mà tôi thích bạn mình được gần 2 năm rồi a!

Tôi ngẫm nghĩ lại và tìm lí do nơi chính bản thân mình. Thích nó từ lúc nào nhỉ?!? Tại sao lại là nó chứ không phải thằng Chimon? Cả hai đều là bạn tôi cơ mà. Là lúc thấy được khuôn mặt đẹp trai đểu đểu của nó vào vai mọt sách thông minh thật ngọt, hay là lúc vô tình trông thấy thân hình vạm vỡ 6 múi của nó lúc thay đồ trên phim trường, hay lúc nó đỡ giúp tôi một đòn của bạn diễn?!? Rõ ràng không phải mà, tôi làm gì dễ rung động thế chứ, lại cũng không phải là con gái. Lúc đi ăn đôi lúc nó sẽ chủ động nhường tôi chọn món, khi dự sự kiện có lúc sẽ chủ động bảo vệ tôi sau tấm lưng to lớn nếu bị chen lấn, sẽ vì món đồ tôi thích mà cố gắng để giành cho tôi, tuy nhiên nhiều lúc nó cũng ghẹo gan, chọc tôi đến phát phiền. Ngẫn người ra một lúc, đừng nói là do cạnh nhau hoài "mưa dầm thấm đất" chứ! Không đúng, tôi cũng ở cạnh Chimon như thế mà. Rốt cuộc là tại sao aaaa

Mơ màng nhìn qua cửa sổ phòng... hức, mưa rồi... giống với ngày đó nhỉ?! Tim bỗng đập thịch một tiếng, từng mảng kí ức lại bay ngược về trí óc. À, ra vậy...

———————-///————————

Hôm nay lại là một ngày đi quay sớm... Sáng nay tôi bị mẹ dựng dậy khá sớm để chuẩn bị hoá trang cho set quay hôm nay, hình như quay cảnh hành động rồi bắn súng rồi nằm viện. Do hôm qua ngủ muộn, sáng nay lại phải dậy sớm nên đầu óc tôi có chút không được tỉnh táo lắm. Ráng lắm quay đến giữa trưa là tôi lăn ra ngủ trên set quay luôn. Sau nghe kể là lúc đó mọi người cười tôi dữ lắm, 2 thằng trâu Ohm với Chimon còn chụp lại hình cơ mà. Lần nữa bị dìm hàng, hên là tôi đẹp trai. Đạo diễn cũng thương tôi, ưu ái để tôi ngủ mà quay các cảnh khác trước. Buổi chiều mưa lất phất, gió quạt thẳng vào mặt làm tôi có thanh tỉnh, đang mơ màng thì nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện

- Này, nó vẫn còn ngủ hả? Rồi có tính quay phim hông đây? Để tao đi đánh thức thằng trâu này!

- Để nó ngủ đi. Hôm qua chắc ngủ trễ

- Sao mày biết nó ngủ trễ. Lỡ nó lười thì sao?!?

- Nó không như mày..

- Thằng quần!

Tiếng thằng Ohm cười nói với Chimon.. Thằng quần, cũng có nghĩa khí đó. Còn bênh vực tao...Thằng trâu Chimon, tao ghim mày. Chớp chớp mắt, ngẩn đầu dậy thì khuôn mặt thằng Ohm dí sát vào mặt tôi khiến tôi giật bắn người lùi về sau, té xuống đất. Tôi xin rút lại lời nói nó có nghĩa khí nhé

- Thằng c** Ohm!

Hai thằng bạn "thân" đứng ôm bụng cười vào mặt tôi mà không đỡ tôi dậy luôn. Kết bạn nhầm cmnr. Tôi phủi đất trên tay, đứng dậy giơ ngón giữa với tụi nó rồi quay đi wc.. Bạn với chả bè! Tức á

Tôi rửa tay, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Lát phải ra cảm ơn đạo diễn mới được. Giấc ngủ này khiến tôi ổn lên rất nhiều.

"Cạch"

- Nè, mày ổn không? Cái mông không sưng chứ?

- Hơ hơ, không có vui! Cảm ơn

- Ai da, bạn hiền đừng giận mà! Non~~, đừng giận anh nha!

- Anh, anh cái quần! Sinh trước có mấy tháng... Mày tránh xa tao ra! Đừng dùng cái giọng đó gọi tao nữa

- Tao không cố ý mà...

Tôi liếc mắt nhìn nó... cái thân to như con trâu mà làm mặt nũng nịu thấy ghét. Tôi làm mặt ghét bỏ

- Mày ghét bỏ tao, kì thị tao à? Non~~~~

- Dạ, đại ca! Tha cho em, em đâu dám giận! Anh làm ơn làm phước thu cái giọng đó lại giúp em.. Em sợ! Thật không nghĩ tới sau này mày làm nũng như vậy với bồ còn kinh khủng hơn như nào.

-...

-...

Bỗng dưng im lặng bất chợt, tôi lại quay sang coi nó tính làm trò con bò gì thì thấy nó đi về phía cửa, bóng lưng cao lớn phảng phất chút gì đó khiến tôi đột nhiên câm nín. Không gian xung quanh như đông lại khiến tôi có chút khó xử.

- Này, sao thế?

- Mày...

- Hửm?!?

- HAI THẰNG QUẦN KIA CHẾT DÍ Ở ĐÂU RỒI! NHANH RA QUAY CẢNH CUỐI TRƯỚC KHI MƯA TỚI.. -Tiếng Chimon oang oang một góc đường

- Phì... Thằng quần Ohm, đi thôi! Nó còn không kím được 2 đứa mình thì nó la bể set quay mất. Mà mày tính hỏi tao gì hả?

Tôi mặc kệ không khí đột nhiên gượng gạo này túm lấy vai thằng Ohm lắc lắc rồi kéo nó đi về phía thằng Chimon

- Nhưng tao chỉ làm nũng với mày thôi...cho dù có bồ tao cũng không làm thế!- Nó lí nhí nhưng vô tình lại lọt hết vào tai tôi.

Trái tim đập nhẹ một cái... haha, thằng quần. Coi như tao chưa nghe nhé! Mắc công sau này bồ mày chém tao.

Các cảnh quay buổi chiều bắt đầu khá thuận lợi, 3 người chúng tôi nhanh chóng trở thành Traffic, Highlight và Andrew của Blacklist. Cảnh quay hôm nay là cảnh hành động, chúng tôi phải chạy tới chạy lui, đánh đấm, la hét. Tụi tôi đã rất vất vả ngày hôm nay đó. Cảnh cuối hôm nay hình như là cảnh bắn súng, đỡ súng cho Chimon. Tôi phải chạy ra ôm lấy cánh tay của bạn diễn vai phản diện hất cây súng ra, đấm liên tục vào mặt anh ấy 3 cái và hét lên với mấy đứa kia bảo chạy đi, sau đó đấm thêm 1 cú. Tôi khá là lo lắng cho cảnh này vì tôi chưa đánh ai bao giờ, cũng chưa từng bị súng bắn. Tôi cứ bồn chồn lo lắng mãi... Tôi là Traffic, Traffic là tôi. Tôi là Traffic, là Traffic...

Tiếng "action" vừa vang lên, tôi lẩm nhẩm trong đầu "Traffic, mày là Traffic" và nhập hồn vào nhân vật.

Nè, đó là bạn tao, mày đang chỉ súng vào ai thế hả? Tôi canh thời cơ, tóm cái gậy gỗ bên cạnh chọi vào tay gã kia, tôi ôm lấy cánh tay có súng, đè hắn xuống đất mà tẩn hắn liên tục trong lúc thằng Highlight chạy vào với bọn kia

- Thằng c**!! Tụi bây còn đứng dí ở đó làm gì, chia làm hai nhóm ra, chạy đi rồi chúng ta sẽ gặp nhau

- Traffic....

- Chúng mày còn ngơ ra đó làm cái gì. ĐI

Tôi giận dữ đấm hắn thêm 2 cái thì nghe tiếng giục của thằng Andrew

- Thằng Traffic.. đi được rồi, nhanh

Nó tóm lấy tôi cùng chạy. Cùng lúc đó tên kia lấy lại được tỉnh táo, đưa súng lên bắn liên tục. Chúng tôi chạy thật nhanh, chạy mãi cho đến khi không còn nghe tiếng súng nữa. Ha... chúng tôi thoát rồi... Hắn có vẻ không đuổi nổi tụi tôi nữa. Tụi tôi chạy đến chỗ an toàn, chưa kịp ổn định lại nhịp tim thì thằng Highlight đã la lên

- Đây không phải Hội Bàn Tay Thánh gì nữa, giống Mafia hơn đó.

- Hắn ta đã gọi tên thầy Hiệu trưởng, vậy Karin có 2 mặt, một mặt là Hiệu trưởng, mặt còn lại là tội phạm. - Tôi ngay lập tức tiếp lời nó

- Thầy chúng ta đã nói đúng. Hội này không thể lớn mạnh thế được nếu không có sự chống lưng.

Tôi có chút cảm giác không đúng, về chuyện này và cả cơ thể tôi nữa

- Tao thấy mình nên nói chuyện với thầy thì hơn

- Không đời nào! Nhìn xem những gì thầy mình đã làm đi - Thằng Andrew phản bác

- Nhưng chuyện này lớn hơn những gì mà mình có thể giải quyết...

Giọng 2 thằng bạn tôi nhỏ dần... sao thế nhỉ? Chúng nó đang tranh cãi với nhau mà.. đúng là nên nói với Thầy.. mệt quá, đau nữa. Đau?!? Tôi nhìn xuống vai phải của mình, máu thấm đỏ một vùng. Chết tiệt! Đột nhiên tôi chóng mặt, cơ thể gần như mất kiểm soát trượt dần xuống, tôi gắng sức ôm chặt lấy bắp tay phải. Hai thằng này thấy tôi im lặng liền quay lại, chúng phát hiện tôi mơ hồ liền gọi tên tôi liên tục. Hai thằng hoảng hốt nhìn tôi, dìu tôi nhanh chóng rời đi.

"CẮT! Làm tốt lắm mọi người!Tan làm nào"

- Nè... ổn chứ? - Ohm thoát vai rồi quay sang lắc lắc Chimon

- Mày có hỏi lộn người không? Hỏi thằng quần này nè! Nanon, ổn không?

- Non.. thằng Non! Mày ổn không vậy? Non~, thoát vai được rồi! Non... THẰNG TRAFFIC!

- Hửm... a, ừ! Gì thế? -Tôi quay sang hỏi Highlight

Tôi thấy nó tiến tới ôm lấy đầu tôi, đột nhiên ôm lấy tôi rồi dịu dàng vỗ về và nói

- Mày không phải Traffic nữa nhá! Mày là Korapat Kirdpan, là Nanon của tao. Mày là diễn viên, vừa nãy là vai diễn của mày tên Traffic, tỉnh lại nào. Mày là Nanon, là Nanon, có nghe tao nói không? Là Nanon nhá

Tôi rất muốn nghe nó, cực kì muốn luôn. Nhưng mà trong phút chốc, có chút không thích nghi được, đầu óc lại có chút quay cuồng và rồi sau đó mất luôn ý thức.

Tôi không biết lúc đó như thế nào, chỉ nghe bên tai một loạt âm thanh hỗn loạn, đa số là kêu tên Nanon. Trời bất chợt đổ mưa, rồi tôi cảm thấy nhẹ bẫng, có ai đó bế tôi lên chạy đi " Nanon... Nanon..."
———————
Tôi tỉnh lại vào trưa hôm sau trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ và em gái gục ở bên giường. Tôi chớp chớp mắt nhìn xung quanh, không khí vẫn còn vương nhẹ mùi đặc trưng của bệnh viện. Không thích mùi này tí nào. Tôi nhấc tay lên một tý để kéo lấy cái chăn, tôi muốn đắp nó cho mẹ và em gái, sợ họ lạnh. Ai dè, động một chút, họ đã tỉnh lại mất rồi.

- Non, có ổn không? Chỗ nào không khoẻ, mẹ gọi bác sĩ nhá!

- Pi! Anh hù chết em rồi!

- Con không sao nhá. Con đây là bị sao vậy?

- Con không biết?!?

- Uhm, chỉ nhớ là đang quay phim! Còn lại thì...

- Con đi báo bác sĩ... - Nonie chưa nghe hết đã vụt chạy ra làm tôi ngỡ ngàng

Một lát sau, con bé quay lại với 2 vị bác sĩ bước vào, một già một trẻ, người trẻ tuổi hơn vừa tiến đến vừa nói

- Xin chào cậu Nanon, tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu, tôi tên bác sĩ Jun nhé! Hiện tại cậu cảm thấy thế nào rồi? Sau khi tỉnh lại có chỗ nào không ổn không?

- Cháu ổn ạ! Cũng không cảm thấy có gì khó chịu. - tôi chắp tay vái chào 2 vị bác sĩ

- Vậy thì tốt. Cậu Nanon, chẩn đoán hiện tại của chúng tôi với cậu là kiệt sức do áp lực công việc dẫn đến cậu mất ý thức. Tuy nhiên nếu dựa vào tình trạng lúc cậu được đưa tới bệnh viện, cũng như vừa rồi em gái cậu có nói, tôi sợ cậu có một số vấn đề khác về tâm lý. Vị này là trưởng khoa tâm lý của bệnh viện, bác sĩ Korn. Cậu cảm phiền cùng vị bác sĩ này nói chuyện một chút nhé, để chúng tôi có thể chẩn đoán ra bệnh của cậu sớm hơn.

- Cháu á... vấn đề tâm lý?!?

- Chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Mời mẹ và con gái ra ngoài chút giúp bác sĩ nhé!

Tôi nhìn vị bác sĩ trẻ cùng mẹ và em gái rời khỏi phòng, sau lại đưa ánh mắt ngờ vực nhìn về phía vị bác sĩ Korn trước mặt này. Tôi thực sự có vấn đề tâm lý sao?

- Cậu Nanon. Cậu thực sự không nhớ gì về ngày hôm qua sao? Một chút cũng không hả?

- Vâng. Cháu chỉ nhớ lúc đó cháu đang quay phim, cháu chỉ còn vài cảnh là kết thúc công việc, còn sau đó, thật sự không nhớ được.

- Đây là một bài kiểm tra nhỏ thôi nhé, cậu điền câu trả lời vào trong bảng câu hỏi này nhé. Cứ viết thật lòng nhé, đừng nói dối. Cậu nghĩ về gì đầu tiên thì cứ trả lời như thế. - Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho tôi một bảng câu hỏi

Tôi hơi nhăn mặt nhưng cũng nhận lấy. Tôi ghét nhất làm bài kiểm tra... haizzz. Tôi đọc câu hỏi, cũng không gì, chỉ một số vấn đề hằng ngày, rồi màu sắc và cách giải quyết, giống như đang làm trắc nghiệm tính cách vậy. Đang tập trung vào bảng câu hỏi, đột nhiên vị bác sĩ ở bên cạnh lên tiếng.

- CẬU TRAFFIC...

- Có gì không ạ?!? - Tôi bất giác buột miệng và ngẩn đầu lên. Một chút ngạc nhiên xen lẫn, gọi tôi làm gì nhỉ?!? Tôi nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn vị bác sĩ trước mặt.

- Cậu Traffic, cậu viết bảng câu hỏi xong chưa?

- À... Cháu còn 1 câu nữa! - Dẹp bỏ sự nghi hoặc trong lòng, tôi nhanh chóng hoàn thành bảng câu hỏi rồi đưa lại cho bác sĩ Korn.

Bác sĩ nhận lấy bảng câu hỏi và xem câu trả lời của tôi. Càng xem, chân mày ông lại càng nhíu lại với nhau. Sau cùng ông lại thở hắt ra, ông nhìn tôi với ánh mắt thương cảm rồi nói

- Cậu, là một diễn viên rất giỏi. Tuy nhiên sự giỏi này gây khó khăn cho cậu rồi.

Bác sĩ Korn bước ra mở cửa, mời mẹ tôi vào phòng bệnh lại, ông từ tốn kéo ghế cho mẹ và em gái tôi, sau đó bắt đầu giải thích mọi chuyện.

- Được rồi, cậu Nanon đây hiện tại đang có các biểu hiện của trầm cảm nhẹ. Đầu tiên, cậu ấy bị rối loạn giấc ngủ, tôi không biết là do tính chất công việc hay do chính bản thân cậu ấy, tuy nhiên, việc chỉ ngủ được từ 3-4 tiếng trên ngày thì khá là đáng lo. Ngoài việc mất ngủ, trong bảng câu hỏi này còn cho thấy cậu ấy bị rối loạn cảm xúc, dạo gần đây thì dễ mệt mỏi và ăn không ngon. Đây đều là triệu chứng của bệnh trầm cảm! Ngoài ra, còn 1 việc tôi thấy nên để mọi người cùng biết. Đó là trong trí óc của cậu Nanon có tồn tại 1 người tên Traffic. Tại sao lại gọi là tồn tại 1 người? Vì người này tuy không có thật nhưng lại có thể dùng Nanon để biểu thị chính mình. Có thể do khi diễn xuất, cậu ấy vô tình đã tạo Traffic để làm tốt hơn. Diễn viên xuất sắc là diễn viên đem chính mình thành nhân vật chẳng phải sao? Tuy nhiên việc này có thể gây ra khó khăn cho chính cậu ấy khi cậu ấy không thoát khỏi nhân vật được. Mỗi nhân vật cậu ấy diễn đều ở lại trong cậu ấy thì sẽ hình thành một người khác nhau. Đây chính là biểu hiện của chứng Đa nhân cách. Và điều này thật không tốt cho Nanon. Ban nãy tôi đã cố ý gọi tên Traffic và Nanon đã đáp lại tôi một cách vô thức, đây là minh chứng cho thấy Traffic tồn tại trong trí óc của Nanon.

- Vậy giờ phải làm sao tiếp đây ạ? Có cách nào điều trị khỏi bệnh không ạ? - Mẹ tôi rưng rưng hỏi bác sĩ Korn

- Đầu tiên, tác nhân gây trầm cảm chủ yếu là do stress. Nếu muốn điều trị đầu tiên phải giảm bớt stress cho cậu ấy, ở đây có thể là do áp lực công việc hoặc học tập. Người bệnh sẽ có dấu hiệu rối loạn về tâm trạng, khả năng chịu đựng kém, chỉ cần một chút căng thẳng nhỏ cũng sẽ gây ra các rối loạn về cảm xúc. Không nên để cậu ấy cảm xúc quá bùng nổ hoặc quá tăm tối. Trầm cảm gây ra rất nhiều nguy hại cho người mắc phải, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cậu ấy, cũng là yếu tố khiến cho các bệnh lý khác trở nên trầm trọng, phức tạp hơn như: Tim mạch, dạ dày, tuyến giáp nếu có. Một khi gặp những tình trạng như trên thì nên đến gặp bác sĩ ngay nhé. Nhiều bệnh nhân vì một số lí do cá nhân, nghĩ tự mình có thể chịu đựng được khiến cho tình trạng ngày càng tệ hơn. Vì cuộc sống cũng như hạnh phúc của bản thân mình và những người xung quanh, cậu Nanon không nên làm thế. Hiện nay các biểu hiện của cậu ấy chỉ là biểu hiện nhẹ, không cần dùng đến thuốc. Tuy nhiên tôi cũng muốn hướng đến cho cậu ấy đến tư vấn bác sĩ tâm lý mỗi tháng một lần tránh để bệnh mỗi ngày một nặng hơn. Vấn đề quan trọng nhất ở đây, cậu ấy cần học cách kiểm soát bản thân thoát khỏi những vai diễn của mình hoặc dùng phương pháp khác để diễn xuất chứ không nên đem chính mình thành nhân vật như thế nữa. Thời gian này đặc biệt nhạy cảm đối với cậu ấy, tôi kiến nghị cậu không nên nhận các vai diễn thiên về cảm xúc nhiều.

- Thế sau này cháu chỉ được nhận cái vai bình thường và mãi mãi chẳng tiến bộ thêm được hay sao? - Tôi thất thần nhìn bác sĩ

- Không phải thế! Haizz, cậu quá để tâm đến công việc, muốn làm nó tốt nhất có thể, nhưng nếu cậu tiếp tục không kiểm soát được, nó sẽ gây một số khó khăn cho cuộc sống hằng ngày của cậu. Điển hình là cậu đã mất đi kí ức của mình ngày hôm qua, lúc cậu hoàn toàn trở thành Traffic. Cậu là Nanon, cậu nên ghi nhớ điều đó.

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ ở bên cạnh cháu và quan tâm cháu nhiều hơn. Tôi sẽ đăng kí lịch hẹn 1 tháng tư vấn tâm lý 1 lần, sẽ khắc phục các vấn đề như bác sĩ nói! Chỉ cần Nanon khoẻ là được.- Mẹ tôi cầm lấy tay tôi siết chặt.

- Vậy tôi sẽ nhờ bác sĩ Jun đây kê một ít vitamin và thuốc ngủ nhẹ cho Nanon. Đây sẽ là bệnh án bảo mật của bệnh viện, tránh để việc bệnh án lộ ra sẽ gây thêm áp lực cho Nanon. Mọi người cứ yên tâm điều trị. Dựa theo tình trạng hiện tại, tốt nhất là ở lại bệnh viện theo dõi thêm 1 ngày, nếu tình hình ổn định, ngày mai cậu Nanon có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ Korn, cảm ơn bác sĩ Jun. Cảm ơn nhiều ạ! Nanon phiền bác sĩ rồi ạ.

- Đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi thôi mà. Cậu Nanon đừng suy nghĩ nhiều nhé, nghỉ ngơi thật tốt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có gì chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra tiếp nhé.

Nói rồi hai vị bác sĩ chào rồi rời đi. Tôi đưa tay lên vái và nói lời cảm ơn. Mẹ Ning rời đi tiễn hai vị bác sĩ. Nonie thấy họ rời đi liền tiến tới ôm chặt lấy tôi. Con bé thủ thỉ với tôi và cho tôi xem đoạn video ngày hôm qua tôi như thế nào. Trong video, tôi đang mê màng, luôn miệng kêu đau, là vết đạn bắn đau. Ohm bế tôi theo kiểu công chúa, ôm lấy tôi chặt cứng, luôn miệng thì thầm gì đó, khuôn mặt lo lắng, mưa thì cứ mãi vô tình rơi ướt khắp nơi, khung cảnh thì vô cùng hỗn loạn. Tôi hỏi Nonie, sao có video thế. Nonie bảo Ohm mua lại từ một ông nhà báo, lúc đó Ohm đáng sợ lắm luôn, nếu ông nhà báo không đưa video cho Ohm hay phát tán lên mạng, Ohm sẽ kiện ông ấy. Nonie bảo hên là lúc ấy chỉ có mỗi ông nhà báo ấy lọt vào đoàn làm phim nên sự việc lúc đó cũng dễ giải quyết. Tôi nhìn đoạn video, nhìn vẻ lo lắng của con người kia, đột nhiên tim xao động một chút. Thật muốn biết lúc ấy cậu ấy nói gì?!

- "Mày là Nanon nhé! Là Nanon của tao nhé, không phải Traffic, mày không phải Traffic, mày không bị đạn bắn, tỉnh lại nào Nanon, xin mày đấy." Lúc đó nhìn anh ấy như phát điên theo anh vậy, cứ lầm bầm thế mãi thôi. Chắc anh ấy biết đó, biết là anh không thoát vai được. Pi, xin anh đấy nhé, lần sau đừng doạ em vs mẹ như thế này nhé. - Con bé ôm lấy tôi rồi hôn chụt chụt khắp mặt

- Được rồi, Nonie! Anh sai rồi, anh sẽ cố gắng nhé! - Tôi cũng ôm lấy Nonie rồi hôn con bé, chắc nó lo phát khóc rồi.

Tôi nhìn về phía chiếc video chạy trước mặt, bằng một cách vi diệu nào đó hình ảnh này của Ohm khắc thật sâu thật sâu trong đầu tôi, khiến trái tim có đôi chút loạn nhịp không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro