Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích Ohm... thích nhiều lắm! Thích tới mức tôi không nghĩ từ "thích" còn phù hợp nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ có ngày như thế này, sẽ yêu một ai đó thật nhiều, càng không nghĩ đến người đó sẽ là bạn thân của tôi. Vì là bạn thân...đôi lúc mở miệng nói ra lời yêu thật khó khăn.

Hai năm qua là một khoảng thời gian bất ổn, một phần do đại dịch, phải ở nhà nhiều khiến tôi suy nghĩ linh tinh và kết cục là phải liên tục gặp bác sĩ tâm lý 2 tuần 1 lần, đương nhiên là qua các cuộc gọi video. Ban đầu tôi cố gắng phủ nhận về bệnh của mình nhưng dần dần tôi đã chấp nhận được nó. Tuy nhiên các cuộc gọi với bác sĩ Korn cũng không giúp được tôi nhiều lắm! Tôi nghĩ việc nhận cuộc gọi hỏi thăm từ Ohm và Chimon khiến tôi tốt hơn nhiều. Tôi muốn làm việc... muốn được ca hát, trình diễn... muốn gặp các fan. Tôi nhớ họ.

Một thời gian điều trị bằng tư vấn tâm lý, những tưởng bệnh tình của mình sẽ khá hơn nhưng không, nó lại nặng hơn sau series The Gifted 2 và tôi phải bắt đầu sử dụng thuốc chống trầm cảm. Thật ra ban đầu mẹ không muốn cho tôi diễn nhưng tôi kiên quyết muốn làm. Tôi biết "Pang" mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc không tốt, nhưng "Pang" là tôi mà không phải sao. Dù gì "Pang" cũng đã tồn tại, cho dù tôi không nhận vai diễn cũng đâu tạo sự khác biệt gì về bệnh của tôi hiện tại.Với lại, tôi cần làm việc, tôi yêu thích công việc này và tôi thực sự không muốn bỏ dở nó.

Mẹ giận tôi rất nhiều, nhưng bà không bỏ mặc tôi, chỉ là sau đó tôi rất khó làm việc. Mẹ không muốn nhận thêm công việc nào cho tôi sau khi bệnh tôi nặng hơn. Tôi cảm thấy mình ổn nhưng khi tôi nói với mẹ thì bà nghĩ tôi chỉ không muốn bà lo lắng. Mẹ Ning và Nonie gần như ở cạnh tôi suốt từ lúc tôi bắt đầu dùng thuốc dù tôi đã hứa với họ rất nhiều lần là sẽ không nghĩ quẩn. Hiện tại tôi nghĩ bà có vẻ tin lời bác sĩ Korn hơn tôi.

Hôm nay là ngày hẹn tái khám với bác sĩ Korn. Tôi thật sự không muốn đi chút nào cả, tôi lười. Nhưng nếu tôi không đi, mẹ và em gái chắc lại suy diễn đủ mọi chuyện có thể xảy ra và bảo tôi trốn tránh gặp bác sĩ. Ông trời ơi, con muốn đi chơi, muốn đi làm, không muốn gặp bác sĩ.

"Reng~~~"

- Ha lổ! P' Aof... có việc cho em đúng không nè? - Tôi hớn hở bắt máy khi thấy tên người gọi, chẳng cần đợi tới hồi chuông thứ hai.

- Lẹ dữ thần vậy. Ở nhà chán rồi đúng ko?

- P'Aof, nhanh nhanh báo tin vui cho em nào, em có công việc đúng hem?

- Anh mới nhận một dự án, phim tình cảm học đường, hài hước. Em có muốn casting không?

- Đương nhiên là có rồi P... muốn chứ, muốn lắm luôn á!

- Nanon... Em biết anh làm phim gì đúng chứ? Đồng ý nhanh thế luôn?

- Á... em!

- Có cần phải bàn lại với mẹ không? Em biết đó, dự án này với anh khá là quan trọng, anh đã nhận nó thì anh rất muốn nó bùng nổ, còn có muốn làm tốt nhất có thể. Anh gọi cho em trước vì anh biết em là một diễn viên rất giỏi. Anh thật sự cảm thấy vai này rất hợp với em.

-... Thật sự rất hợp với em sao? Là vai thế nào hả Pi?

- Là chàng sinh viên Khoa Kiến trúc, đẹp trai, tài giỏi, yêu đời. Cậu ấy và chàng trai nhà kế bên cạnh yêu nhau. Hai nhà hàng xóm là đối thủ với nhau, nhưng hai đứa con thì yêu nhau, kiểu vậy. Hứng thú không?

- Ai là bạn diễn của em vậy? Em cần phải biết để thuyết phục mẹ nữa. Anh biết mà đúng chứ, mẹ em siêu khó sau khi em bệnh.

- Anh thì đang thuyết phục Ohm Pawat đấy. Anh gần như mất hi vọng khi nó nói nó không muốn đóng boylove nữa và muốn thử sức ở nhiều phim khác hơn. Nhưng mà vai diễn này dường như đo ni đóng giày cho nó luôn. Anh sẽ cố gắng lôi kéo nó cho đến hơi thở cuối cùng, nam chính không phải nó không quay.

- Úi P'Aof... làm thế luôn hở? Hợp đến mức vậy luôn? Vậy nếu em đóng, em sẽ đóng cặp với nó hả?

- Em biết mà Nanon~~! Thường thì đạo diễn tụi anh tìm đến em thì đương nhiên là vai chính. Vâng, là đóng cặp với nó. Hai đứa sẽ là người yêu của nhau đó. Thế nào, ok không?

-....

- Non! Nanon~~~

-...

- Nanon, anh thật sự, thật sự rất muốn mời em đóng series này! Anh chỉ vừa nhận dự án, đọc kịch bản xong là nghĩ tới hai đứa liền luôn. Thương anh chút có được không? Ít nhất cũng đồng ý đi casting nhé, nhé, nhé! Nhé~~~~

- P'Aof! Hôm nay em phải gặp bác sĩ. Em sẽ thuyết phục mẹ và gọi lại cho anh sau có được không?

- Em sẽ thuyết phục mẹ hở? Vậy là em sẽ nhận vai đúng không? Em đồng ý đúng không?

- Pi, em phải hỏi mẹ

- Ok, ok! Anh sẽ liên hệ với mẹ em vậy! Bye Nanon~! Em phải mau khoẻ lại nhé! Anh hy vọng khi chúng ta khai máy em sẽ khoẻ hơn nhiều!

- P' Aof!

- Nè... mau gọi điện cho thằng Ohm nhanh, nói nó là Nanon nhận vai Pran đó, gài nó đóng nhanh cho anh.

"Cạch... Tút~~tút~~tút~~"

Anh có biết là em nghe thấy đoạn cuối trong điện thoại không vậy hả P' Aof?

Đóng một cặp yêu nhau với Ohm Pawat... Đm, đóng cặp với Ohm sao? Ui trời ơi, tôi vừa mới nghe cái gì vậy trời. Giả đúng không? P' Aof trêu tôi đúng không vậy? Má ơi, thánh thần thiên địa ơi, là lỗ tai con có vấn đề nghe nhầm đúng không? Thiệt không vậy... tôi...tôi không suy nghĩ được gì cả, tay run run, trong đầu là một sự phấn khích, hồi hộp... nói sao ta, tôi như phát điên rồi. Kiểu hormone chạy rần rần trong mạch máu ấy... úi, cũng không phải, cả đàn voi chạy loạn trong rừng á... úi, liên tưởng kiểu gì vậy nè trời.

- Non...non! Này, con không sao chứ? Đừng làm mẹ sợ nào, Non? - Mẹ lay lay tôi, bà nắm lấy tay tôi, cố kìm chế sự run run nơi đôi bàn tay tôi, ánh mắt bà nhìn như sắp khóc. Tôi chợt bừng tỉnh, vội trấn an mẹ

- Mẹ, con không sao. Là con có hơi vui vẻ một chút, hơi kích động một chút thôi.

- Thật chứ? - mẹ ngờ vực nhìn tôi

- Thật... thật đến không thể thật hơn. Con có chuyện muốn nói với mẹ nhá! - Tôi cười tươi với bà

- Con... hức, thật lâu rồi chưa thấy nụ cười này của con! Nào, muốn gì đây chàng trai? - Mẹ tôi ôm siết tôi vào lòng, sau lại vừa quẹt vội giọt nước mắt vừa hỏi tôi

- P' Aof mới vừa gọi điện tới. Anh ấy nói có vai diễn cho con

- Nanon, con biết là con...

- Mẹ! Con thật sự rất muốn làm việc. Hơn nữa anh ấy nói vai diễn này là một chàng sinh viên yêu đời. Mẹ không nghĩ anh ấy cũng đã xem xét về bệnh của con trước khi gọi cho con sao?

- Nanon, Aof làm phim boylove đó con biết chứ?

- Biết ạ! Con thực sự muốn thử 1 lần.

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Ngành công nghiệp Y này khắc nghiệt lắm đó. Không như con nghĩ đơn giản chỉ là tham gia đóng phim thôi đâu. Nó ràng buộc rất nhiều thứ đó

- Mẹ, con thật sự muốn làm... ít nhất thì casting thử trước có được không? Nếu ở buổi casting con thấy không ổn thì sẽ rút ra ngay. Con muốn làm mà. Hơn nữa, dạo này con thật sự ổn lên rất nhiều đó.

Tôi lần nữa mỉm cười nhìn mẹ. Bà bối rối nhìn tôi, trong mắt có chút phân vân xen lẫn sự hạnh phúc nho nhỏ. Tôi biết bà cảm nhận được sự vui vẻ của tôi lúc này

- Mẹ thật sự tò mò là Aof đã nói gì với con mà khiến con như thế này đó. Thôi được, mẹ sẽ suy nghĩ về việc này sau khi con gặp bác sĩ Korn.

- Ui, vâng ạ. - Tôi lập tức ỉu xìu

———————//———————

Lần gặp bác sĩ này với tôi khá thuận lợi. Bác sĩ Korn nói trạng thái của tôi tốt hơn rất nhiều, từ hôm nay tôi sẽ không cần phải uống thuốc nữa, cũng không cần gặp ông thường xuyên nữa. Tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường và tiếp tục làm việc. Tuy nhiên vẫn cần phải tự cân bằng cảm xúc khi đóng phim và tránh chịu đựng áp lực quá nhiều. Tôi vui lắm, hôm nay là ngày gì mà toàn tin tốt thế này!

Tôi quay sang mẹ, nhìn bà một cách háo hức. Thôi nào, mẹ nói là sẽ suy nghĩ về việc tôi đóng phim của P' Aof sau khi gặp bác sĩ cơ mà. Nào, mẹ à, mau cho con câu trả lời đi. Mẹ nhìn tôi, cười xoa đầu rồi quay đi, không nói câu nào. Áu! Mẹ...

"Reng~~~reng~~~" Mẹ có điện thoại, cầu trời là P'Aof. Mẹ lấy điện thoại ra khỏi túi, quay lại nhìn tôi cười rồi bắt máy

- Ha lổ, Khun Aof! Tôi cũng đang tính gọi cho cậu!

Tôi gần như bật đứng dậy nhìn mẹ tôi... nhìn chăm chăm vào bà không rời mắt, sợ chỉ chớp mắt một cái là lỡ bao nhiêu chuyện. Mẹ Ning nhìn thái độ của tôi rồi đột nhiên cười giòn giã

- Mẹ Nanon, cháu có nhận một dự án phim mới, muốn mời em ấy đóng chính.

- Cậu biết không, tôi trước đó đã nghe Non nói về việc này rồi. Cậu gửi mail cho tôi kịch bản đi, tôi sẽ đưa thằng bé đi cast thử. Casting trước đã nhé, cho nó chút thời gian thử tiếp xúc với ngành này đã. Nếu nó không ổn thì tình huống xấu nhất chắc cậu sẽ phải tuyển người mới cho series này rồi.

-...

- Không phải là tôi muốn nói gỡ nhưng cậu cứ chuẩn bị tinh thần trước thế nhé! Non vừa mới ổn định, tôi cũng không muốn thằng bé lại phải gặp bác sỹ

- Mẹ Nanon, cháu hiểu mà! Bác cũng chỉ vì Nanon thôi. Cháu cũng có nói với em ấy, chỉ cần thử xem rồi mới tính tiếp. Ui, bác đồng ý cho em ấy đi casting là cháu đã vui lắm rồi! Cảm ơn bác nhiều. Cháu gửi kịch bản dự án qua mail nha!

- Được rồi, hẹn gặp cậu bữa casting nhé, đạo diễn Aof! Mà tôi rất thắc mắc nhé, cậu làm sao thuyết phục thằng bé để nó muốn thử Y series?

- Ha.. hì! Không có thuyết phục gì ạ! Chắc tại em nó đang chán, muốn làm việc ngay! Cháu chỉ hên thôi!

- Phải không đó, tôi thấy nó rất vui sau cuộc gọi với cậu, còn cười rõ vui vẻ tận mấy lần. Cậu không hứa hẹn gì với nó thật hả?!?

- Cháu mới là đứa đang vui nhất đây này. Còn Nanon, bác hỏi thử em ấy xem? Cháu còn chưa đưa ra lời thuyết phục gì, chỉ mới nói cho em ấy nam chính còn lại cháu hướng đến là ai.

- Là ai thế, nam chính còn lại ấy?!

- Ohm Pawat ạ!

- À.... Thôi nhé! Nhờ gửi mail kịch bản, khi nào casting thì tôi đưa Nanon tới. Tạm biệt!

Mẹ Ning sau cúp điện thoại với P' Aof thì nheo nheo mắt nhìn tôi, ra chiều đa nghi dữ lắm. Tôi cũng không biết tại sao mẹ lại nhìn tôi như vậy, nhưng mà tôi thật sự háo hức nha. Mẹ đồng ý rồi kìa!!!

- Sao con lại đột nhiên muốn đóng Y series vậy?

- Muốn thử cái mới thôi mẹ! Con muốn thử xem phim bình thường và phim Y khác nhau thế nào, còn muốn thách thức khả năng của con nữa! - Mặc dù lí do này chỉ là 50% nhưng mà tôi cũng đâu thể huỵch toẹt ra mà nói cho mẹ biết tôi thích Ohm được, mây đai, mây đai.

- Thật hở?!?

- Thật mà mẹ!

- Vậy ban nãy con vui cái gì thế?

- Con... con muốn làm việc mà! Có dự án, đương nhiên vui rồi! Hơ hơ

- Oh, làm mẹ cứ tưởng..!

- Mẹ, tưởng gì?

- Không có gì! Về thôi nào, hôm nay phải nấu một bữa ăn mừng thật hoành tráng mới được! Mừng con trai mẹ khỏi bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro