Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là tao muốn làm partner duy nhất của mày" Ý gì đây hả? Tao... sẽ tin thật đó, Ohm Pawat!

Không khí xung quanh như đông đặc lại, mọi người đều trố mắt nhìn chúng tôi. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, hô hấp như bị đình trệ, có cảm giác chỉ chút nữa thôi là tôi sẽ lên thiên đường. Ohm thì cứ nhìn tôi đăm đăm làm tôi thực sự cảm thấy mình sai rồi, tay nó vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi, còn có chút run run nữa. Tôi chưa từng thấy nó tức giận như thế này trước đây. Sao tôi chưa từng để ý đến những mặt này của nó nhỉ? Đây là... nó cũng thích tôi sao?

- Aaaaa.... Hai đứa bây đúng là báu vật trời ban mà. Làm ơn giúp anh chút đi, hợp vai đến như vậy? Thực sự, nếu hai bây không đóng vai chính, anh mày đây không quay nữa.

Tiếng P'Aof phá đi bầu không khí đông đặc xung quanh, một lần nữa gây xôn xao trong hội trường. Tôi cũng gần bắt lại nhịp tim của chính mình, bình ổn tâm tình. Chỉ là diễn, là diễn thôi. Đừng tự mình đa tình. Nó là bạn thân mày đó!

Ohm buông tay, nắm chặt hai vai tôi, bắt tôi phải nhìn nó. Tôi bỗng ngẩn người, từ bao giờ nó trở nên cao lớn vậy, làm tôi phải ngước lên mỗi khi muốn nhìn nó. Chúng tôi đối mắt với nhau, ánh nhìn của nó như xoáy vào trong tim tôi, giọng nó trầm ấm vang lên khiến trái tim vừa ổn lại bắt đầu loạn nhịp.

- Tao nói thật đấy... Chính thức hỏi mày, tao có thể làm partner của mày không?

- Có thể.

- Thật?!?

- Ừ.

- Sẽ không đổi ý chứ?

- Không đổi ý.

- Cảm ơn nhá, Non!

——————————////—————————

Tôi cũng không rõ ngày hôm đó rốt cuộc làm thế nào tôi vượt qua được cái ôm siết của P'Aof, làm sao để về nhà sau buổi liên hoan của dàn cast, càng không biết sao mà tiếp tục đối mặt với thằng Ohm trong suốt ngày hôm đó. Tôi chỉ biết được, cảm xúc hạnh phúc lúc đó bao trùm cả thân thể, tâm hồn và ngày hôm đó là ngày hạnh phúc của mình. Gần một tuần trôi qua rồi, nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn.

- Có thể thu lại nụ cười rồi đó, con cười gần cả tuần rồi. Muốn cười đến bao giờ nữa hả?

- Cười cho đến khi mẹ chán con...

- Đừng đùa nữa. Chẳng phải 2 ngày nữa có buổi quay trailer sao? Con không chuẩn bị gì hết hả?

- 2 ngày nữa á... Sao nhanh vậy? Chuẩn bị... con phải chuẩn bị gì?

- Au... con biết đó. Kịch bản, cốt truyện, diễn xuất... Con biết nhân vật của con vs Ohm phải ghét nhau ban đầu đúng chứ? Sẽ như thế nào nếu sự vui vẻ của con khiến con không thể quay trọn vẹn cái trailer demo đây? Còn nữa, mẹ còn vẫn chưa an tâm lắm về bệnh của con.

-Mẹ... con sẽ ổn thôi. Đừng lo mà!

Tôi ôm lấy mẹ, vỗ vai an ủi. Tôi sẽ ổn thôi, tôi rất chuyên nghiệp mà.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi ngồi trong phòng mình, nghiền ngẫm phần kịch bản mà P' Aof đưa tôi sau buổi casting. Kịch bản quay trailer demo này cũng không tốn nhiều công sức lắm, chỉ là một số cảnh quay đơn giản, kinh điển của tuổi học trò. Về phần nội dung cũng không khác các phim BL hiện tại là mấy, khiến tôi có chút hụt hẫng nhẹ. Mặc dù đúng là tôi chưa đóng BL bao giờ nhưng đâu phải là tôi chưa coi. Thái Lan là thiên đường phim BL mà, không coi thật phí của trời. Tôi không nghĩ là P'Aof lại lựa chọn những cảnh quay đơn giản vậy cho trailer phim. Cái này sẽ được công bố ở buổi giới thiệu phim mới của năm đó và nó sẽ khiến một đứa cầu toàn như tôi lo lắng đến chết mất. Một trailer quá đơn giản với trình độ của P'Aof, của tôi và cả Ohm nữa. Tôi sợ nó sẽ gây tranh cãi mất thôi. Sự vui vẻ ban đầu lại dần biến mất, sự lo âu lại dần tràn ngập trong trái tim bé nhỏ này của tôi. Lỡ fan không chấp nhận quyết định đóng BL này của tôi thì sao? Lỡ tôi làm không tốt, sẽ gây tiếng xấu cho P'Aof và thằng Ohm thì sao đây?

Sự lo lắng kéo dài đến cả ngày hôm sau khiến tôi không làm được gì cho ra hồn. Tôi vẫn ngồi trong phòng của mình, vẫn ôm cuốn kịch bản trailer trong tay nhưng tâm hồn thì bay tới tận đâu ấy. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được bất kỳ diều gì. Tôi có nên hỏi P'Aof thử không? Hoặc đóng góp chút ý kiến cho cái trailer đơn điệu này? Nhưng P'Aof là đạo diễn chuyên về thể loại này, trailer đơn giản này có thể là anh ấy cố ý không?

-Ta đa

Một chiếc chìa khóa xe bỗng nhiên xuất hiện trước mắt khiến tôi hoàn hồn. Tôi ngước mặt nhìn lên thì thấy bản mặt của thằng bạn thân đang cười toe toét. Khi thấy nụ cười đó, tự dưng bao nhiêu lo lắng tích tụ bỗng chốc tan biến. Tôi cũng cười lại với nó.

- Ohm, mày tới đây làm gì?

- Au, bạn phũ tui ghia. Mới mua xe mới... đi một vòng không?

- Giàu nhỉ... Đi chứ, ngu sao không đi. Mày chở

-Okay

Không thay đổi được gì thì tốt nhất nên kiếm gì đó làm để không phải nghĩ đến nữa, hơn nữa việc gì đó để làm là ở cạnh nó thì quá tốt luôn. E...hèm, cái này là công việc. Ở cạnh nhau để tăng thêm sự thân thiết, khi làm việc sẽ dễ dàng hơn chứ không phải tôi mê nó nha. Tôi, Nanon Korapat Kirdpan rất chuyên nghiệp.

Nó chở tôi trên con xe mới cóng và nó bắt tôi nghe cái sự tài giỏi của nó khi mà tự bản thân nó mới mua được con xe yêu thích bằng chính tiền của nó. Tôi có cần khoe chiếc xe mà mẹ tôi đang đi hiện tại là tôi mua không nhỉ? Tuy không phải xịn xò như của nó nhưng nó thích hợp với gia đình tôi. Tự dưng thấy nó ghét ghê.

- Mày cũng mua xe rồi mà, chiếc xe mẹ Ning đang đi đúng không? Thấy không, tao giỏi, mày cũng giỏi. Đôi mình giỏi đều, lo gì chứ.

Tức thiệt. Không ghét được nó quá 3 giây. Miệng mày bôi mật ong hả hay gì?

Cả ngày hôm đó, chúng tôi đi vòng vòng khắp cả thành phố. Chụp ảnh, ăn uống, chơi bạt nhún ở Siam Centre, mua sắm... như một buổi hẹn hò vậy. Nó làm tôi quên đi lo lắng hiện tại và thoải mái hơn rất nhiều. Vui vẻ bên nhau thế này thì cũng tốt thật...nhưng lại khiến trái tim có chút không cam lòng. Rõ ràng là bạn bè, lại có chút không giống, người yêu thì lại không phải. Cảm giác như thế này khiến tôi rất "mixed feeling", buồn vui lẫn lộn. Khi bạn đang tương tư một ai đó, xin đừng bao giờ giống tôi lên mạng đọc các bài viết về tình cảm đơn phương. Nó không cho bạn được câu trả lời chính xác đâu, không hề, và đôi lúc, bạn còn cảm thấy sao mà viết đúng tâm trạng thế. Và cũng đôi lúc, nó kéo sự tự tin trong người bạn xuống, giống tôi hiện tại vậy. Dù rất quyết tâm tuyên bố theo đuổi nó nhưng tôi vẫn còn chưa thả được cái thính nào hết đây. Nghĩ mà chán.

- Hôm nay ăn lẩu nha... Sabu này này, tao muốn ăn.

- Không nóng hở?

-Au, ngồi quán máy lạnh mà... Na Non~~~

- Rồi rồi, ăn ăn lẩu!

Chết tiệt... đừng làm nũng nữa! Tim tao chịu không nổi đâu!!!! Mày thật không có tiền đồ mà, Nanon Korapat.

Chúng tôi tiến vào quán lẩu, chọn một chiếc bàn nằm ở góc khuất để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh. Quán này trang trí khá đơn giản nhưng lại tạo cảm giác rất thoải mái, không gian không quá xô bồ, thích hợp cho các buổi hẹn hò hoặc hợp mặt gia đình. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nó đưa thực đơn về phía tôi nhường tôi chọn trước. Sau khi chọn món, nó cầm khăn giấy lau từng cái muỗng, đôi đũa thật sạch sẽ rồi đặt trước mặt tôi. Đấy, cái sự tinh tế chết tiệt này của nó khiến tôi từng chút từng chút một dâng lên cả trái tim mình. Đồ ăn từ từ được đem lên, nó tranh với tôi làm hết mọi chuyện, nó cười bảo đi với nó thì chỉ cần chờ ăn là được.

- Mày biết tại sao hôm nay tao qua rủ mày đi chơi chứ? - Nó gắp cho tôi một miếng thịt rồi đột nhiên hỏi

- Qua khoe xe mới... mày lải nhải từ ban sáng rồi còn gì?

- Không phải

- Thế thì không biết... bình thường mày qua cũng chẳng có lí do, sao giờ đột nhiên hỏi vậy?

- Mẹ Ning gọi cho tao, mẹ bảo qua chơi với mày.

Tôi đơ ra một lúc về câu này. Đừng nói mẹ đã nói gì với nó chứ? Không đâu, mẹ sẽ không làm vậy. Nhưng sao lại đột nhiên gọi nó qua. Tạo cơ hội cho mình sao? Cũng không phải. Mẹ đang sợ mình không diễn được cảnh ghét bỏ nó mà, sao lại kêu nó qua chi nữa. Hoang mang quá đi.

- Cái đầu nhỏ của mày đang suy nghĩ gì vậy hả?

- Không gì... hơi ngạc nhiên. Sao tự dưng mẹ tao lại vậy?

- Mẹ sợ... Tao cũng sợ, nên tao qua gặp mày.

- Sợ gì cơ? - Tôi tròn mắt nhìn nó.

- Nanon, lúc sáng qua gặp mày, mặt mày không có tí cảm xúc nào, lại còn thẫn thờ ôm lấy cuốn kịch bản nữa. Mẹ và tao đều lo lắng bệnh của mày tái phát.

- Xin lỗi~~, không để ý mà! Lúc đó có hơi lo lắng, cho nên có chút thất thần thôi. Tao khỏi bệnh rồi mà, phải tin tưởng tao chứ

- Lo lắng gì thế? - Nó ngước lên nhìn chăm chăm vào tôi

- Tao... haizzz! Thì lần đầu của tao đúng chứ? Tao lo sẽ làm không tốt, khiến mày và P'Aof mang tiếng

- Mày biết khi tao đóng BL lần đầu chứ?

- Biết... Phim của mày với P'To.. aaaa - Tôi vô ý rồi, đáng lẽ không nên nhắc đến

- Biết là được... mày nghĩ lúc đó tao làm tốt không? Có lo lắng như mày bây giờ không?

- Tao...- Tôi chợt không biết nói sao cho phải

Nó bắt đầu kể tôi nghe câu chuyện khi đó, về tâm trạng lúc đó của nó. Vai diễn đó là vai diễn debut của nó trong giới, nó rất háo hức nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Nhưng nó đã cố gắng bỏ qua cái cảm xúc lo lắng đó để hoàn thành bộ phim. Lúc đó, cái gì đối với nó cũng mới mẻ, cái gì cũng là lần đầu tiên. Nó lo lắng quá nên quay hỏng khá nhiều lần đến nỗi đạo diễn phải gọi nó ra nói chuyện riêng. Nó cũng biết, nếu cứ lo lắng mãi, nó sẽ không làm tốt được cái gì, sẽ liên lụy người khác, cho nên nó dùng cái lo đó để làm động lực cố gắng. Những nỗ lực của nó lúc đó đã không phản bội lại nó. Bộ phim thành công ngoài sức tưởng tượng, nó cũng từng bước vững vàng tiến vào giới giải trí. Khi làm việc với nó, chưa bao giờ tôi thấy nó lo lắng, lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ cả. Thật không ngờ, nó cũng như tôi, sẽ lo lắng đến vậy.

- Mày đừng lo lắng nữa... Ít nhất hiện tại, có tao ở cùng mày rồi. Mày sẽ làm tốt thôi. - Nó cười và xoa đầu tôi.

- Biết rồi... Tao sẽ không lo lắng nữa. Mà này, t... Thôi bỏ đi

- Sao nữa? Cứ nói đi, không phải ngại

- Thế nói nhá! Lúc đó, tin đồn giữa anh ấy và mày. Có thật không? T..tao chỉ tò mò chút thôi, mày không nói cũng được. Tao không muốn khiến mày khó chịu đâu

- Không sao. Chuyện đó qua cũng lâu rồi, tao cũng đã không sao rồi. Chuyện đó, coi như nửa thật nửa không thật đi. Phần thật ở đây là tao thật sự có tình cảm với anh ấy, còn lại thì đều là giả. Lúc đó tao chỉ mới 16-17 tuổi, là độ tuổi rất dễ rung động mà, lại còn tiếp xúc nhiều, quay phim chung nhiều. Tao thích anh ấy, còn anh ấy thì không rõ ràng. Haizz, người ta nói cũng đúng. Mập mờ giống như đồ ăn thử trong siêu thị vậy, có thể cho tao, cũng có thể cho người khác. Sau đó anh ấy có bạn gái. Cô ấy khó chịu khi thấy mọi người gán ghép tao với anh, anh lại chìu chuộng cô ấy nên mới xuất phát tin đồn sau này. Khi đó, sự việc đồn đoán đi quá xa nên tao với anh ấy quyết định chấm dứt hết mọi ràng buộc CP. Tao rời đi rồi sau gia nhập GMM như bây giờ. Giờ nhớ lại khoảng thời gian đó giống như ác mộng vậy. Mày biết không, mỗi giây mỗi phút đều đang yêu thầm, cũng là mỗi giây mỗi phút đều đang thất tình. Đợt đó dù tao không làm gì sai, không làm gì vượt quá giới hạn nhưng trái tim lại chịu rất nhiều tổn thương. Vừa bị fan mắng, vừa thất tình, khó khăn lắm mới vượt qua được. Chuyện lần đó khiến tao sau này dù có thích ai cũng không biểu hiện ra ngoài nữa, cũng không dám tạo cảm giác CP với bất kỳ ai nữa.

-Oh... xin lỗi nhé! Đáng ra tao không nên nhắc đến.

- Không cần đâu... Chuyện lâu rồi mà, hiện tại tao cũng chẳng cảm thấy gì khi nhắc lại nữa. Ít nhất kể lại cho mày lấy kinh nghiệm thôi... Hì hì

- Sao vậy? Sợ tao thích mày hả? - Tôi buộc miệng hỏi

Nó không đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ cười buồn rồi cúi đầu ăn. Hai đứa tôi không ai nói gì, chỉ cố gắng ăn xong cho nhanh rồi đi về. Tôi cố kìm nén giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt. Nó nói đúng. Mỗi phút giây yêu thầm là mỗi phút giây thất tình, nhưng tôi phải làm sao. Tình cảm là thứ không thể điều khiển, tôi với nó lại là bạn thân, nói ra tình cảm này là chuyện đâu dễ dàng. Trên đời này có quá nhiều câu chuyện muốn nói mà chẳng thể nói ra.

Sau khi ăn xong nó đưa tôi trở về nhà. Trên đường về, hai đứa tôi cũng chẳng mở miệng nói với nhau câu nào. Không phải là không muốn nói mà là không biết phải nói gì. Tâm trí của tôi lại cứ suy nghĩ mãi về hai câu nói cuối của nó. "Có thích ai cũng không biểu hiện ra ngoài nữa, cũng không dám tạo cảm giác CP với bất kỳ ai nữa" Mày không thể hiện ra nữa thì làm sao tao dám theo đuổi mày đây. Làm sao tao biết được mày có thích tao không? Tao thực sự sợ lắm, sợ mày biết tao thích mày, hai chúng ta không làm bạn được nữa. Không tạo cảm giác CP nữa, đến lúc tao với mày thì sao đây? Hi vọng dựa vào cảm giác CP để được thân mật với mày cơ mà. Đến hi vọng mày cũng không muốn cho tao sao?

Nó dừng xe lại trước cửa nhà, lay nhẹ vai tôi. Tôi thẫn thờ! Tới rồi sao, thời gian trôi nhanh thật. Dù không cam lòng lắm nhưng tôi phải xuống xe rồi. Tôi đẩy cửa xe xuống, nó cũng xuống theo. Không ai trong hai đứa tôi mở lời trước, chỉ nhìn nhau chằm chằm.

- Hẹn gặp mày ngày mai nhé! Đừng lo lắng, tao sẽ ở cạnh mày mà bạn! - Ohm cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng, mở lời nói tạm biệt

- Uhm, hẹn mai gặp! Tạm biệt, cảm ơn mày hôm nay nhé bạn!

Tôi vẫy tay rồi ngay lập tức xoay người. Giọt nước mắt cố kìm nén chảy dài trên má. Đau chết đi được! Tình cảm chưa nói ra lại lần nữa bị tôi chôn xuống tận cùng. Tôi yêu nó, nhưng tôi không thể đánh mất tình bạn này. Làm bạn cũng được, chỉ cần ở cạnh nó, cho dù làm bạn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro