CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sâu bên trong khu vườn, nổi bật giữa màn xanh của cây lá là một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà được xây dựng từ gỗ tự nhiên, có màu nâu nhạt và mái nhà dốc đơn giản. Cửa và các cửa sổ được làm từ gỗ, tạo nên sự ấm áp và thân thiện với tự nhiên xung quanh.

Giang Yến Chi đứng trước căn nhà gỗ, dường như không thể rời mắt khỏi người bên trong. Anh ấy thân cao 1m90, có thân hình săn chắc, chân dài eo thon, làn da trắng mịn nhưng không bị ẻo lả. Khuôn mặt anh ta như tượng tạc, với đôi mắt màu hổ phách, mắt phượng mày kiếm. Đôi môi mỏng ngậm một điếu thuốc, vừa phong trần quyến rũ lại vừa tràn ngập hương vị của thiếu niên.

"Trầm Duật," Giang Yến Chi tiến đến chỗ anh, giọng khẽ gọi tên anh. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt yêu chiều nhìn cậu. Giang Yến Chi bước đến gần hơn, tay choàng lên cổ anh. Cậu hơi thấp bé nên phải nhón chân lên, anh cũng khom người để cậu ôm lấy cổ mình. Tay anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, sợ rằng tàn thuốc sẽ làm Yến Chi bị bỏng.

Ánh mắt Trầm Duật tràn ngập sự ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cậu. "Em có việc gì sai bảo tôi sao?" Anh nhẹ giọng hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Sau này đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe," Giang Yến Chi nói khẽ, khuôn mặt cậu kề sát mặt anh. Dứt lời, môi cậu bất ngờ quấn lấy môi anh. Cái lưỡi nhỏ nhắn len lỏi vào trong khoang miệng anh. Trầm Duật giật mình, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, tay siết chặt lấy eo cậu, đáp trả nụ hôn của cậu, hai người môi lưỡi quấn quít.

Miệng Trầm Duật tràn ngập vị thuốc lá, khiến Giang Yến Chi hơi ngộp. Không khí trong căn phòng dường như ngưng đọng lại. Giang Yến Chi có thể nghe rõ tiếng trái tim của bản thân và Trầm Duật đập như trống hội. Họ hôn đến khi Giang Yến Chi cảm thấy hơi thở không thông, hai người mới tách nhau ra. Giang Yến Chi hai má đỏ ửng, vành tai cũng đỏ như tôm luộc. Trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp, ánh mắt đong đầy cảm xúc khi nhìn anh.

Giang Yến Chi như trầm mê bên trong đó, "duật" trong tên anh chính là rực rỡ, tốt đẹp khiến cho người khác trầm mê. Nếu biết sớm anh ngon miệng như vậy thì cậu đã "ăn" từ sớm rồi. Trầm Duật nhìn vào đôi mắt mê luyến của Giang Yến Chi, hàng mày khẽ nhíu lại, nghi hoặc nhìn cậu. Anh nhẹ giọng nỉ non bên tai cậu, "Bé con, anh có thể lại giúp gì cho em đây?"

Câu nói phát ra nhẹ nhàng nhưng lại làm tim Giang Yến Chi đau nhói. Chính là như vậy, một kiếp trước cậu đều chỉ đến tìm anh khi cần anh làm gì đó cho mình. Từ đầu tới cuối đều là lợi dụng anh, nhưng Trầm Duật luôn như vậy, mãi mãi thuận theo ý cậu, vô điều kiện. Giang Yến Chi nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách ấy, lòng cậu trào dâng một nỗi niềm hối hận và đau đớn. Cậu không thể ngừng tự trách bản thân. Trầm Duật luôn đứng sau cậu, sẵn sàng hy sinh tất cả, lại bị cậu xem như một cậung cụ để đạt được những mục đích ích kỷ.

Giang Yến Chi kề sát mặt Trầm Duật hơn, giọng cậu run lên, "Chỉ là nhớ anh..."

Trầm Duật nhíu mày, ánh mắt lo lắng, "Là ai ức hiếp em sao? Nói cho tôi biết, tôi nhất định làm chủ giúp em." Anh ôm cậu nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ trân quý, giọng nói dịu dàng như nước.

Giang Yến Chi lắc đầu, nụ cười nhẹ trên môi, "Không có, em đói rồi, muốn uống trà sữa và ăn gà rán." Cậu dịu dàng dựa vào lồng ngực anh, giọng nỉ non.

Trầm Duật nhanh chóng đáp lại, "Tôi kêu người mua mang đến cho em." Tay anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Giang Yến Chi nắm lấy tay anh, ánh mắt như mèo nhỏ nhìn anh, "Không cần, anh đi cùng em đi. Anh cũng chưa ăn mà đúng không?"

Trầm Duật không thể từ chối ánh mắt ấy, liền đồng ý ngay. Anh cũng không hiểu sao hôm nay Giang Yến Chi lại thân cận với anh lạ thường, ngày thường chỉ đụng chạm một chút cậu cũng đã không vui rồi. Nhưng trước giờ anh vẫn chiều ý cậu vô điều kiện, chỉ cần là Giang Yến Chi muốn, anh sẽ làm mà không cần hỏi lý do.

Khi hai người bước ra khỏi căn nhà gỗ, ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa chiếu lên khuôn mặt họ, tạo nên một bức tranh hài hòa và bình yên. Trầm Duật không khỏi cảm thấy lòng mình tràn ngập những cảm xúc khó tả. Anh biết rõ người Giang Yến Chi yêu là ai, nhưng dù vậy, anh vẫn không thể ngừng yêu cậu. Tình yêu của anh dành cho Giang Yến Chi là vô điều kiện, chỉ cần cậu hạnh phúc, anh đã cảm thấy mãn nguyện.

Anh dẫn cậu ra bãi đỗ xe, nơi một chiếc mô tô màu đen bóng loáng đang đỗ. Chiếc mô tô trông thật phong cách với thiết kế hiện đại, khung xe mạnh mẽ và động cơ mạnh mẽ, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh nắng, làm nổi bật vẻ đẹp nam tính và đầy uy lực của nó.

Trầm Duật đưa cho Giang Yến Chi một chiếc nón bảo hiểm. "Đây là bãi đỗ xe riêng của tôi, vì thế có vài cái nón dự phòng, dù tôi không bao giờ chở ai cả," anh giải thích. Đây là lần đầu tiên Giang Yến Chi đi cùng anh trên chiếc mô tô, và cậu không thể che giấu sự háo hức.

Giang Yến Chi đội nón bảo hiểm lên, cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cậu ngồi lên xe, ôm chặt lấy eo Trầm Duật. Trầm Duật khởi động động cơ, tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, cảm giác phấn khích lan tỏa. Chiếc mô tô lao đi, cuốn theo làn gió mát lành, như cuốn trôi mọi muộn phiền.

Trên xe, Giang Yến Chi ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của Trầm Duật, cảm nhận rõ từng cơ bắp săn chắc dưới lớp áo. Cậu mặc áo khoác của anh, chiếc áo khoác quá rộng đối với dáng người nhỏ bé của cậu khiến gió luồn vào làm nó phồng lên như cánh buồm. Hơi ấm từ cơ thể Trầm Duật lan tỏa, khiến Giang Yến Chi cảm thấy an toàn và bình yên.

Dọc đường đi, hai người thu hút rất nhiều ánh nhìn của người đi đường. Vẻ ngoài xuất chúng của họ, sự kết hợp giữa nét thanh tú của Giang Yến Chi và sự mạnh mẽ của Trầm Duật, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Một cặp đôi hoàn hảo giữa phố xá tấp nập.

Ánh nắng buổi trưa chiếu lên thân thể rắn chắc của Trầm Duật, làm nổi bật sự khỏe khoắn trong từng đường nét. Bộ đồng phục với áo sơ mi trắng tinh khôi, cà vạt đỏ nổi bật và quần tây đen, tất cả tạo nên hình ảnh của một hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.

Giang Yến Chi ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy người phía trước, cảm nhận từng cơn gió lùa qua vạt áo. Hình ảnh hai người hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo, hài hòa và đẹp đôi đến lạ thường. Mỗi lần Trầm Duật nhẹ nhàng nghiêng đầu để kiểm tra xem Giang Yến Chi có thoải mái không, ánh mắt dịu dàng của anh khiến cậu cảm thấy trái tim mình rung động.

Khung cảnh xung quanh như một cuộn phim chậm rãi trôi qua, nhưng giữa dòng đời hối hả, hình ảnh của họ vẫn nổi bật, cuốn hút mọi ánh nhìn. Những tia nắng vàng ấm áp len lỏi qua tán cây, nhảy múa trên mặt đường, làm cho chuyến đi thêm phần thơ mộng. Cảm giác tự do và hạnh phúc như lan tỏa trong không khí, làm cho Giang Yến Chi không thể ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Giang Yến Chi được Trầm Duật chở đến KFC trong trung tâm thành phố. Khi hai người bước vào, ngay lập tức họ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Với khí chất và ngoại hình nổi bật, họ làm cho không gian như trở nên sáng bừng lên.

Giang Yến Chi gọi một bàn đầy đồ ăn, từ gà rán, khoai tây chiên đến bánh ngọt và nước uống. Cậu hào hứng ăn, nhưng lượng đồ ăn quá nhiều khiến cậu không thể ăn hết. Lúc này, cậu liếc nhìn Trầm Duật, ánh mắt như muốn nhờ vả.

"Trầm Duật, ăn giúp em với," Giang Yến Chi nũng nịu.

Trầm Duật cười nhẹ, trong ánh mắt anh chứa đựng sự chiều chuộng vô điều kiện. Anh không thể từ chối bất cứ điều gì Giang Yến Chi yêu cầu. Anh như u mê trong cảm giác được đi chơi riêng với người trong lòng. Giang Yến Chi nói gì, anh cũng nghe răm rắp, không một chút do dự.

Giang Yến Chi ngồi đối diện, gương mặt tươi cười, đôi mắt sáng long lanh. Trầm Duật cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng, như thể mọi khó khăn và đau khổ đều tan biến khi ở bên cạnh cậu. Anh ăn hết phần đồ ăn Giang Yến Chi không thể ăn, không một chút phàn nàn, chỉ muốn cậu được vui vẻ và thoải mái.

Giang Yến Chi đề nghị anh cúp học để đi chơi cùng mình hôm nay. Trầm Duật vui vẻ đồng ý ngay. Cậu đòi anh mua trà sữa rồi chở cậu ra biển ở ngoại ô thành phố. Đoạn đường hơi xa, nhưng Trầm Duật vẫn hào hứng, không hề tỏ ra mệt mỏi.

Hai người cứ như vậy, như một cặp đôi đang hẹn hò. Trên đường đến bãi biển, Giang Yến Chi cảm nhận từng làn gió mát lành thổi qua, hít hà mùi hương đặc trưng của thiên nhiên và biển cả. Đến nơi, trời đã chạng vạng, khoảng ba bốn giờ chiều. Bãi biển vắng vẻ, chỉ lác đác vài người, tạo nên không gian yên bình. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ, lấp lánh dưới ánh nắng vàng nhạt, như những viên kim cương nhảy múa trên mặt nước. Mặt biển mênh mông, xanh ngắt trải dài vô tận, hòa cùng bầu trời trong xanh, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ mà thơ mộng.

Giang Yến Chi và Trầm Duật dạo bước trên bãi cát trắng mịn, chân trần chạm vào cát ấm áp, mỗi bước chân để lại dấu vết trên bờ cát. Giang Yến Chi vui vẻ chạy nhảy, cậu như trở về thời thơ ấu, hồn nhiên và vô tư. Mái tóc cậu bay nhẹ trong gió biển, đôi mắt sáng rực, ánh lên niềm vui và sự phấn khích. Tiếng cười của cậu vang lên, hòa cùng tiếng sóng vỗ, tạo nên bản hòa tấu tự nhiên tuyệt diệu.

Cảm giác được sống lại một lần nữa, chân thực hơn bao giờ hết, trái tim Giang Yến Chi đập rộn ràng. Trầm Duật nhìn theo, trái tim anh xao xuyến. Trong khoảnh khắc này, không gì quan trọng hơn là hạnh phúc của người trước mắt. Anh thầm nghĩ, đây là giây phút hạnh phúc nhất của anh, khi có thể cùng người mình yêu thương tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau.

Hai người hòa hợp đến lạ thường, từng bước chân, từng nụ cười đều đồng điệu, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên hai người, nhuộm màu vàng óng, khiến họ trông như đôi tình nhân trong một bức tranh lãng mạn.

Đằng xa, một ống kính lặng lẽ chụp lại cảnh hai người cùng dạo biển. Hình ảnh Giang Yến Chi và Trầm Duật, bên bờ biển lấp lánh dưới ánh nắng chiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro