CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy nhảy đã thấm mệt, Giang Yến Chi cùng Trầm Duật ngồi trên một mõm đá nhìn ra biển. Cả hai yên lặng ngắm nhìn cảnh biển trước mắt, sóng vỗ nhẹ vào bờ, mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng chiều, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và yên bình.

Một ông bác trông khá lớn tuổi, tóc hoa râm và đôi mắt cười hiền từ, đến gần họ. Ông bác tặng họ một tấm ảnh làm kỷ niệm, chính là tấm ảnh hai người họ đang cùng chơi đùa trên bãi biển lúc nãy. Ông cụ ngỏ ý muốn mang tấm ảnh này đi dự một cuộc thi nhiếp ảnh.

Trong tấm ảnh, bãi cát vàng trải dài, ánh nắng chiều nhuộm màu vàng óng, biển xanh lấp lánh như được rắc kim tuyến. Sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ, tạo nên những gợn sóng trắng xóa. Hai con người đứng bên bờ biển, một cậu trai nhỏ đôi mắt mỉm cười như vầng trăng khuyết, vui vẻ chạy trên bờ biển. Phía sau, một cậu trai cao lớn, phong thái vững chãi, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu trai nhỏ, chậm bước theo sau. Ánh mắt của anh tràn đầy yêu thương và sự che chở, tạo nên một khung cảnh hài hòa và ấm áp.

"Wow, đẹp quá ạ, con cảm ơn ông!" Giang Yến Chi không kìm được thốt lên, mắt cậu sáng rực với niềm vui và sự hạnh phúc.

Giang Yến Chi nhận lấy tấm ảnh, cũng đồng ý cho ông bác mang nó đi dự thi. Ông lão tặng hai người tấm ảnh làm kỷ niệm rồi rời đi. Giang Yến Chi tít mắt cười nhìn tấm ảnh, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.

Trầm Duật nhìn cậu, cứ ngỡ như đang mơ. Người anh lâng lâng nhiều cảm xúc.

" Trầm Duật, anh muốn nghe hát không?" Giang yến chi ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

" Bây giờ sao? Em muốn đi xem hát sao?" Trầm Duật hỏi.

" Không là em hát, anh muốn nghe em hát không?" Giang yến chi rất thích hát, ở giữa trời xanh mây trắng, sóng vỗ bạt ngàn như này, cậu thật muốn hát.

"Anh rất thích," Trầm Duật không suy nghĩ mà trả lời ngay. Trước kia anh từng nghe cậu hát, nhưng chỉ là nghe lén thôi. Không ngờ sẽ có cơ hội này để nghe cậu hát trực tiếp.

Giang Yến Chi hắng giọng vài cái rồi bắt đầu cất giọng hát. Giọng cậu vốn dĩ rất trong và nhẹ nhàng. Khi Giang Yến Chi cất tiếng hát, sóng biển như hòa vào tiếng đàn, cùng nhau tấu lên một bản nhạc đầy cảm xúc.

Giang Yến Chi nhìn lên bầu trời, cứ như thả mình vào thiên nhiên. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng bầu trời, những đám mây trắng xốp trôi nhẹ nhàng, tạo nên một bức tranh yên bình và lãng mạn. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, từng đợt sóng như nhịp điệu của bài hát, kết hợp với giọng hát trong trẻo của cậu, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Trầm Duật lặng người ngắm nhìn Giang Yến Chi. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng chi tiết. Tiếng hát của Giang Yến Chi không chỉ là âm thanh, mà còn là cảm xúc, là tình cảm mà cậu gửi gắm trong từng câu hát. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca đều như thấm sâu vào trái tim anh, làm dâng lên cảm giác ấm áp và yên bình.

Giang Yến Chi thả hồn vào bài hát, không còn quan tâm đến xung quanh. Cậu cảm nhận được từng cơn gió biển mát rượi, từng tia nắng ấm áp trên da.

" Dear lord when I get to heaven

( Thưa chúa khi con lên thiên đàng)

Please let me bring my man

( Hãy cho con mang theo anh ấy)

When he comes tell me that you'll let me

( Khi anh ấy đến – hãy nói với con rằng Ngài sẽ đưa anh ấy vào)

Father tell me if you can

( Cha ơi hãy cho con biết rằng cha có thể)

Oh that grace, oh that body

( Ôi sự duyên dáng ấy – cả những đường nét ấy)

Oh that face makes me wanna party

( Và cả gương mặt ấy nữa – khiến cho em rạo rực mãi không thôi)

He's my sun, he makes shine like diamonds

( Anh ấy là mặt trời tỏa sáng trong lòng em – anh ấy khiến em tỏa sáng như viên kim cương quý giá)

Will you still love me when I'm no longer young and beautiful

( Liệu anh sẽ còn yêu em? Khi em chẳng còn tuổi thanh xuân và sắc đẹp?)

Will you still love me when I got nothing but my aching soul

( Liệu anh sẽ mãi yêu em? Khi em chẳng còn gì, ngoài một tâm hồn đầy đớn đau?)

I know you will, I know you will

( Em biết rằng anh sẽ làm vậy!)

I know that you will

Will you still love me when I'm no longer beautiful

( Liệu rằng anh sẽ còn mãi yêu em, khi nhan sắc của em đã lụi tàn)

Will you still love me when I'm no longer beautiful

Will you still love me when I'm not young and beautiful" ( Young and beautiful – lana del rey)


Giọng hát vang vọng, như tiếng vọng của thiên thần từ bầu trời, lời hát da diết đầy tình cảm. Dứt câu, Giang Yến Chi nhìn Trầm Duật, đôi mắt cậu như nói với anh rằng, "Bài này em hát là dành cho anh đó."

Trầm Duật như lạc vào chốn thần tiên. Trước mắt anh là người trong lòng, Giang Yến Chi xinh đẹp, làn tóc bay trong gió, đôi mắt đẹp nhìn anh đầy cảm xúc. Giọng hát cậu ngọt ngào, từng câu từng chữ như lời vọng từ bầu trời. Dưới ánh nắng chiều tà, chạng vạng, hai người nhìn đối phương hồi lâu, không ai nói gì nhưng cảm giác gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"I will," Trầm Duật chợt nói, như thể câu trả lời cho những giai điệu ngọt ngào vừa rồi. Dù bài hát có phải dành cho anh hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ yêu Giang Yến Chi đến hơi thở cuối cùng. Cho dù thế nào đi nữa, từ lâu, cả linh hồn anh đã thuộc về người phía trước mắt. Chỉ cần là vì Giang Yến Chi, chỉ cần là cùng Giang Yến Chi, cho dù phải đắm mình trong ngọn lửa nơi địa ngục nóng bỏng, anh cũng nguyện ý dùng cả linh hồn và thể xác này che chở cho cậu.

Dưới ánh nắng chiều tà, khi mặt trời dần lặn, hai người nhìn nhau như muốn nói lên những điều không thể diễn tả thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như tạm dừng lại, chỉ còn lại hai con người và sự lặng thinh của chạng vạng.

Tối hôm đó, hai người cùng ngồi ăn hải sản tại một tiệm nhỏ ven bờ biển. Đều là con nhà quyền quý, từ nhỏ họ đã quen ăn những món sơn hào hải vị từ các đầu bếp lớn hoặc tại những nhà hàng đạt chuẩn. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ ngồi ăn tại một quán lề đường nhỏ, nhưng lại ngạc nhiên vì món ăn ở đây ngon đến lạ.

Trầm Duật tỏ ra rất chu đáo và ân cần, lấy tay lột vỏ tôm cho Giang Yến Chi. Cậu cười nhẹ và đề nghị:

"Trầm Duật, anh kết bạn với em đi."

Nói xong, Giang Yến Chi lấy điện thoại của Trầm Duật và mở khóa màn hình anh. Hình nền điện thoại của anh đen thui. Cậu tiến hành gửi lời mời kết bạn cho mình. Trầm Duật đi rửa tay và quay lại bàn, nhận lại điện thoại từ tay cậu.

"Thêm khuôn mặt em vào khóa màn hình của anh được không?" Trầm Duật hỏi Giang Yến Chi với nụ cười ấm áp.

Giang Yến Chi vui vẻ đồng ý." Anh không sợ em lấy bí mật của anh sao?" Giang Yến Chi tò mò hỏi, miệng vẫn nhai ngon lành con tôm mà anh đút cho.

Trầm Duật cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn Giang Yến Chi: "Anh không có bí mật gì cả."

"Lỡ anh giấu bạch nguyệt quang của anh trong này thì sao?" Giang Yến Chi trêu chọc anh, giọng điệu pha chút tò mò và ghen tuông.

"Đúng là có bạch nguyệt quang của anh trong đó." Trầm Duật đáp lời, nụ cười hơi gian một chút.

Giang Yến Chi tò mò mở album ảnh của Trầm Duật. Album chỉ có duy nhất 3 tấm ảnh, và tất cả đều là ảnh của Giang Yến Chi. Tấm ảnh đầu tiên là lúc Giang Yến Chi ngủ gật trong lớp học, mái tóc rối bời che đi khuôn mặt, trông vô cùng đáng yêu. Tấm ảnh thứ hai là lúc Giang Yến Chi đang tham gia thi nhảy xà ngang, nụ cười rạng rỡ và sự tập trung cao độ hiện rõ trên khuôn mặt. Tấm ảnh cuối cùng là lúc Giang Yến Chi đang ngáp ngủ trong thư viện, tư thế có phần ngốc nghếch nhưng lại vô cùng dễ thương.

Giang Yến Chi nhìn những bức ảnh, khuôn mặt thoáng chút đỏ hồng. "Sao anh lưu toàn hình dìm của em vậy?"

"Anh xin lỗi." Trầm Duật vội vàng xin lỗi, lo lắng rằng Giang Yến Chi sẽ giận anh.

Giang Yến Chi lắc đầu, nụ cười tinh nghịch hiện trên môi: "Em không giận." Cậu giơ điện thoại lên, selfie một tấm cùng Trầm Duật. Trong ảnh, Giang Yến Chi rạng rỡ nụ cười, mắt nháy tinh nghịch, còn Trầm Duật thì bất ngờ nhìn vào camera, khuôn mặt hơi ngơ đầy vẻ đáng yêu.

"Chụp xong rồi, đổi màn hình chờ điện thoại anh đi nào." Giang Yến Chi vui vẻ nói.

Cậu lấy tấm ảnh ông cụ tặng lúc chiều ra, rồi chụp lại. Giang Yến Chi cài đặt tấm ảnh đó làm màn hình khóa cho điện thoại của mình và cả điện thoại của Trầm Duật. Trầm Duật ngây ngốc nhìn Giang Yến Chi, hôm nay anh có quá nhiều kinh hỉ rồi, anh cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Ngày này cần được ghi vào sổ sách của Trầm gia.

Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, Trầm Duật đưa Giang Yến Chi về nhà sau một ngày dài. Đã khá muộn, ánh đèn đường lấp lánh như tô điểm thêm cho bầu không khí lãng mạn của đêm. Trên đường về, Giang Yến Chi say sưa kể về những câu chuyện thú vị, còn Trầm Duật chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại xen vào những câu hỏi tỏ ra quan tâm.Khi tiễn Giang Yến Chi về đến nhà, Trầm Duật đứng lặng một lúc, luyến tiếc không muốn rời xa. Anh nhìn theo bóng dáng Giang Yến Chi khuất dần trong màn đêm, lòng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả.

Trở về căn phòng quen thuộc trong căn penhouse của mình, Trầm Duật chìm đắm trong những suy nghĩ về Giang Yến Chi. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, mái tóc mềm mại - tất cả đều hiện lên sống động trong tâm trí anh.

Anh muốn nhắn tin chúc ngủ ngon cho Giang Yến Chi, nhưng lại do dự. "Liệu có nên không?", Em ấy có thấy mình phiền không? "Em ấy tức giận thì sao?" - những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Trầm Duật. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Trầm Duật quyết định vượt qua sự e dè. Anh mở điện thoại, cẩn thận gõ từng chữ: "Em ngủ ngon nhé." Bên kia màn hình, Giang Yến Chi cũng đang ôm ấp những rung động ngọt ngào. Vừa nhận được tin nhắn của Trầm Duật, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi cậu.

"Anh ngủ ngon nhé, ngày mai gặp." Giang Yến Chi nhanh chóng hồi âm.

Tối hôm đó, Trầm Duật không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cứ nhắm mắt lại, những ký ức về Giang Yến Chi lại hiện lên rõ ràng như thước phim điện ảnh. Nụ cười rạng rỡ của cậu, ánh mắt lấp lánh của cậu bên bãi biển, giọng hát trong trẻo đó- tất cả đều khiến trái tim anh rung động như muốn nổ tung. Anh lật qua lật lại tin nhắn của Giang Yến Chi, nụ cười luôn hiện trên môi.

Nhiều người bàn tán về Trầm Duật, họ cho rằng anh là kẻ điên, bị thần kinh vì sao một người con nhà giàu có, gia thế hiển hách lại suốt 10 năm qua cam tâm chịu đựng, phục tùng làm con chó dưới chân Giang Yến Chi. Họ không thể hiểu được, đằng sau sự "điên rồ" ấy là gì đâu.

Khi còn nhỏ, Trầm Duật bị thất lạc khỏi Trầm gia, đến năm 8 tuổi mới được tìm về. 8 năm sống lưu lạc giữa chốn phồn hoa đô thị, Trầm Duật phải đối mặt với vô số khó khăn, cay đắng. Những ngày tháng tuổi thơ của anh gắn liền với khu ổ chuột tồi tàn, nơi con người sống chen chúc, thiếu thốn và đầy rẫy những hiểm nguy. Mọi người khinh miệt, xa lánh, khiến Trầm Duật luôn cảm thấy lạc lõng và bất an.

Ngày đầu tiên đến trường quý tộc, nơi vốn dĩ dành cho những đứa trẻ con nhà giàu có, Trầm Duật đã phải hứng chịu sự bắt nạt tàn nhẫn từ những học sinh khác. Họ đánh đập anh, chửi mắng anh, khiến anh tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong một đêm hè đầy trăng sáng, Trầm Duật bé bỏng, rách rưới, nằm co ro trong đống rác sau trường học. Cơ thể gầy yếu của anh đầy những vết thương rỉ máu, miệng bị nhét đầy giun đất. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng bao trùm lấy anh, khiến anh tưởng chừng như không còn hy vọng.

Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trước mắt Trầm Duật. Giang Yến Chi, cậu bé với ánh mắt lấp lánh, mái tóc dài óng ả, như thiên sứ giáng trần, bước vào cuộc đời tăm tối của anh.

Dưới ánh đèn le lói và ánh trăng huyền ảo, Giang Yến Chi dịu dàng cúi xuống, lau vết thương cho Trầm Duật, gỡ bỏ những con giun đất nhơ bẩn khỏi miệng anh. Đôi tay nhỏ bé ấy, giọng nói ngọt ngào ấy, như rót vào tâm hồn Trầm Duật niềm hy vọng và ánh sáng.

Lúc đó, Trầm Duật, một cậu bé rách rưới, đầy thương tích, chỉ có thể im lặng, nhìn Giang Yến Chi bằng ánh mắt ngây thơ và đầy cảm kích.

"Tôi bẩn lắm, sẽ làm bẩn áo cậu." Trầm Duật nhớ lại lời nói ngượng ngùng của mình khi ấy. Cậu bé biết rằng mình không xứng đáng với sự quan tâm và giúp đỡ của Giang Yến Chi, một cậu bé xinh đẹp, sạch sẽ, đến từ gia đình giàu có.

Nhưng Giang Yến Chi chỉ nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai: "Nói gì vậy, lúc nhìn thấy cậu nằm đó, tôi cứ ngỡ đã gặp phải một thiên thần xa ngã. Sau này, hãy đánh trả lại, họ làm cậu đau một, hãy trả họ gấp một trăm lần."

Ngày hôm đó, chính Giang Chi Yến đã thắp sáng con đường mờ tối của anh một lần nữa. Từ ngày hôm đó, anh đã luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, thay đổi bản thân. Để có thể xứng với Giang Chi Yến, để có thể dùng đôi tay này che chở cho Giang Chi Yến một đời bình an. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro