2. Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: Un/ blog "Park Serim là thứ u mê Ham Wonjin"

(link mình sẽ để ở phần cmt)

tình trạng: completed vì nó là một cái oneshot ;v;

được lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên nhưng có vẻ như chiếc fic này lại có cho mình một cốt truyện khác, và điều đấy làm mình cứ phải nói là bất ngờ vãiiiiii. khi mà hai anh chị kia xa nhau vì biến cố, xa nhau dù vẫn yêu nhau, vẫn hứa sẽ gặp nhau vào mùa hoa nở, thì ở bên này lại chỉ còn một người ôm lời hứa trước kia chưa tròn vẹn, còn người kia thì lại phủi đít đi theo người mới. cũng như fic trước thì đọc chỉ chửi nguyên tiến ơi sao ngu thế hả em, học gì không học sao lại học min vì yêu cứ đâm đầu thế hả em? nhưng có một điểm mới là ở fic này thì mình không còn lời nào mà biện hộ cho thế lâm này nữa, eo ơi hãm cành cạch không vì lí do gì, kiểu lướt fb thấy mấy đứa con gái cấp 3 đằng ảnh kèm stt "là thân con gái đừng nghe trai thề/ăn gian nói dối là nghề đàn ông" tưởng chúng nó trẩu mà hóa ra chí vl ạ. tốt nhất mối tình năm 17 tuổi mà nó mở mồm thở ra câu thề thốt gì như trong fic thì đừng ngần ngại,hãy sút thẳng vào mõm nó nó chừa thói xạo lờ các bạn nhé!

thôi thì quay trở lại với fic, thì kiểu mình cũng thấy là câu chuyện nó gần như hoàn toàn xoay quanh câu chuyện về một nguyên tiến, dù có bị người mình yêu thẳng thắn vứt bỏ sau 3 năm hương lửa đương nồng vẫn một lòng nuôi nấng niềm hi vọng, bất chấp bao lời ong bướm. có một chi tiết mà mình rất thích trong này:

" Nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng hàng cây xiên vào mái tóc em, cũng là lúc nước mắt em rơi xuống. Mọi người bảo em sao cứ mãi phải nhớ nhung một người phụ tình em vậy, em chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "sao phải quên đi?"."

nói chung dù cốt truyện cũng chưa thực sự mạch lạc kiểu đi vào lòng người đọc ấy, nhưng điểm  cộng là nó còn thấm nhuần tư tưởng đạo lí làm người cũng như tuyên bố "đứa nào yêu nhiều hơn, thì là nó ngu". 

trong fic thì các đoạn miêu tả tâm lí nhân vật nguyên tiến đều bộc lộ được sự đau khổ, giằng xé khi bị chính người từng cho mình là cả thế giới đạp sang bên lề cuộc đời, thế nhưng mình không cảm nhận được tí cay cú đau khổ trù dập người cũ ra đường bị xe tông hay đi với con phò xong bị người yêu nó úp sọt hay gì, mà chỉ thấy ẻm suốt ngày tự mình sống trong đau khổ, hi vọng càng nhiều rồi thất vọng càng lớn, nhưng vẫn một lòng hướng về mối tình ngày xưa. chửi em ngu nhưng cũng phải bảo là em cao thượng lắm, nói chung thích cái cách tác giả xây dựng nhân vật này, còn nhân vật thế lâm thì hơi hãm loonf và nông cạn. 

với cả tác giả nên xem lại cách dùng dấu chấm phẩy để ngắt nghỉ câu trong đoạn cho nó linh hoạt ấy. hmm... tại vì thực ra tùy người thôi, mình cũng không phải thánh soi hay gì nhưng mà đọc nhiều khi không có đoạn ngắt nghỉ thì nó hơi bị tụt mood ấy ;v; 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro