Bức thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ, tôi là người mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho mọi người, là một cô bé tự tin luôn cười rạng rỡ như ánh ban mai, gia đình tôi cho rằng tôi sẽ mãi mãi là cô bé hồn nhiên tinh nghịch như thế..., nhưng tất cả đã chấm dứt cho đến khi tôi vừa lên cấp hai, TÔI ĐÃ BỊ BẠO LỰC NGÔN TỪ chỉ vì dáng đi của tôi có chút không vừa mắt họ, họ xì xầm bàn tán tôi trong bí mật nhưng tôi thừa biết rằng : Tôi đã bị nhắm đến, tôi cố gắng tiếp cận họ, làm thân nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt chán ghét của họ, nhờ sự kiên trì tôi đã thân hơn nhưng không có nghĩa là họ buông tha cho tôi. Tôi cũng có hai người bạn thân nhưng trong đó có một người rất nhàm chán chẳng bao giờ chơi với họ (*) nhưng lại được mọi người ưu tiên bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tôi thực sự ghen tị bởi trong khi công sức tôi đã cố gắng để hoà đồng thì cậu ấy chỉ cần nhan sắc là có thể được ưu tiên , đúng là có nhan sắc thích thật ^^ . 

Việc bị cô lập ấy cũng để lại cho tôi nhiều vết thương khó mà chữa lành, tính tình tôi dần thay đổi qua năm tháng, tôi luôn bực bội và bứt rứt trong người không một lý do, không có ngày nào là tôi không khóc cả, tất cả đều trong âm thầm, tôi sợ, sợ một bóng ma vô hình đang bám chặt lấy tôi mang tên "Nỗi sợ hãi". Mỗi khi ai đó làm việc gì sai tôi sẽ luôn đỗ lỗi do tôi và tự ép buộc bản thân phải xin lỗi thậm chí là van xin, tôi sợ lắm sợ họ sẽ bỏ rơi tôi, lỡ như họ sẽ ghét tôi thì sao (?), họ sai bảo tôi phải làm, họ muốn tôi phải chiều theo ý họ, họ sẽ luôn đúng còn tôi, tôi ư(?)luôn là người sai. 

Tôi vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì là đứa hèn nhát nhưng lại không có đủ dũng khí để đáp trả. Lúc tôi chia sẻ cảm xúc đấy cho mọi người, kết quả lại không một ai có thể hiểu tôi. Từng ngày, từng tháng, từng năm qua đi bao nhiêu nỗi ưu phiền của tôi lại càng tăng thêm. Họ thường nói với tôi những câu nói không có ý xúc phạm nhưng bản thân tôi lại cho rằng họ đang ngụ ý nói tôi, khi đó mắt tôi, đôi mắt ấy cố gắng kiềm chế nước mắt những lúc ấy tôi đau lắm, đau như bị xé toạt ra từng mảnh, tôi tự tặng mình những cú tát rồi tự đỗ lỗi cho mình. Tôi như một con ngốc chỉ biết khóc và dằn vặt bản thân rằng tôi luôn gây ra những phiền toái cho người khác, và chẳng được cái tích sự gì cho xã hội.

 Dần dần tôi tự tách mình ra khỏi xã hội, tôi ghét sự đông đúc, ghét những bữa tiệc tùng, tôi chỉ làm bạn với chính bản thân mình, tôi sống một cách giả tạo khi người khác kể một câu chuyện vui tôi sẽ phải vui theo nhưng trong sâu thẳm tôi lại chẳng có một cảm xúc gì cả. 

Tôi rất ít cười, tất cả đều là những nụ cười giả, tôi biết, tôi biết mình đã thành một tên hề đầy sự giả dối. Một người luôn tỏ ra mình có một cuộc sống như mọi người hàng mong ước đầy màu hồng; nhưng nhận lại chỉ là một cuộc sống nhàm nhan, tẻ nhạt màu xám xịt đắm chìm những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Vậy lí do tôi sống là gì, cho ai? Trong đầu tôi thường hiện ra những suy nghĩ đó, nó làm tôi rối tung lên; mọi người sống vì cha, mẹ, vì chính bản thân mình, vì sự hạnh phúc, thành đạt,...còn tôi, tôi đã sống vì điều gì, một câu hỏi không có câu trả lời


Nếu bạn muốn góp ý hãy liên hệ qua : Hana.meoluoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn