Lần đầu gặp nhau..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểu xưng hô:
-Defect Rebel: D.Rebel;Defect;Anh ấy.
-Rebel: Rebel, hắn ta.
-Jard: Như tên.
-Bobo: Như tên.

Defect Rebel, 19 tuổi, anh ấy là một người có rất nhiều kĩ năng với mỗi vòng được đề ra của thế giới anh đang sống, anh ấy được mọi người tôn trọng và yêu quý vì luôn luôn cứu và hồi sinh người và tính cách thân thiện, có những người bạn thân là Jard và Bobo.
Trong một lần, anh ấy được tham gia vào một vòng chơi tên là ".." (Thật sự thì t cũng chẳng nhớ lắm vì chỉ mới tham gia Fandom). Gặp một tên có kĩ năng nhắm bắn từ xa rất giỏi, là Rebel, thủ lĩnh của những tên rebels khác. Vòng này có vẻ rất nhiều người đã bị bắn hạ nhanh chóng và Defect phải luôn cứu người một cách gấp gáp. Khi đang cứu người, Rebel bỗng nhìn bắn vào chân Defect một viên, khiến Defect kêu lên và gục xuống nhanh chóng. Anh ấy đau đớn, bò loạng choạng để tìm sự trợ giúp nhưng thứ anh nhận lại trước mặt lại là tên Rebel đó. Hắn ta ngước xuống nhìn Defect, cười gian xảo và tinh ranh.
Rebel: Ôi không! thiên thần nhỏ bé của tôi đã gục bởi khẩu súng của tôi rồi..~
Vừa dứt câu, Rebel đã bế Defect lên và nâng cơ thể anh theo kiểu cứu hoả. Anh ấy run rẩy và thở hổn hển, bất lực để cho Rebel bế anh đến một nơi nào đó mà anh không muốn lắm.
D. Rebel: Đ-Đau quá..
Rebel: Dĩ nhiên là rất đau rồi.
Sau một lúc, Anh ấy bị bế tới căn cứ của hắn, hiện đang trống vắng vì mọi người đang chiến đấu. Hắn ta đưa anh ta vào căn phòng riêng của hắn do hắn là thủ lĩnh nên có phòng riêng. Hắn ném anh ta lên giường, liếm môi một cách háo hức, nhưng khi nhìn thấy vết thương ở chân của Defect và thân hình đang run rẩy của anh ấy, hắn ta bỗng dưng cảm thấy tội lỗi, trái tim thắt lại. Hắn thở dài, vội tìm một hộp sơ cứu, chữa lành và băng bó cho anh ấy.
Rebel: Có lẽ tôi hơi quá rồi.. lần đầu gặp nhau tôi đã làm anh ra nông nỗi này...
Defect run rẩy nhìn Rebel băng bó cho anh, dịu lại và dần dần ngừng thút thít lại.
D.Rebel: Cảm ơn anh...

Defect cảm thấy hơi buồn ngủ, nhìn Rebel một lúc trước khi rúc vào lòng hắn ta, vòng tay qua ôm ngực hắn. Hắn ta bị giật mình trước màn thể hiện tình cảm đột ngột đó, nhưng không nói gì mà vòng tay qua eo Defect, kéo lại gần.
Rebel: hmm, thiên thần tha thứ cho tôi rồi hả?~
D.Rebel: Ai tha cho anh chứ..!

Sau đó Defect nhanh chóng thiếp đi trong lòng Rebel, nhanh đến mỗi hắn ta không kịp nhận ra và cuời phá lên, cũng từ từ nhắm mắt lại và ôm người bạn tình của anh chỉ trong ngày đầu gặp nhau.
Buổi sáng thức dậy, khi ánh sáng dịu của bình minh chiếu qua chiếc giường, có thể thấy Defect đang ôm chặt Rebel, hai chân quấn quanh hông anh và cả hai người rất bình yên, tình cảm. Thật sự không hiểu tại sao nhưng anh ấy bắt đầu có tình cảm với tên đầu đất này, lạ nhỉ?
Rebel tỉnh dậy trước, mở mắt từ từ và nhìn xuống Defect, người đang bám vào anh, nở ra một nụ cười nhỏ. Hắn ta xoa lưng Defect, hôn lên trán một cái trước khi rút ra khỏi vòng tay của Defect, ngáp ngơ và duỗi người. Hắn ta đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ quân phục của mình, chuẩn bị cho buổi huấn luyện những tên rebels nhàm chán đó. Anh ấy mang áo khoác và giày, trước khi đi không thể nhìn cơ thể đáng yếu của Defect đang ngủ và cuời lên trước khi đi ra ngoài.
...
Sau hơn tiếng, Defect từ từ tỉnh dậy, dụi mắt và ngước nhìn xung quanh, không thấy Rebel đâu, không khỏi thắc mắc. Đột nhiên, điện thoại anh reo lên một dòng tin nhắn, mở lên thì nhận ra đó là của Jard đang thăm hỏi anh vì anh biến mất trong ngày hôm qua. Anh ấy có vẻ hơi bối rối vì tin nhắn của Jard, nhanh chóng bịa ra một lí do bất kì để không phải nghi ngờ. Anh ấy thở dài, cất điện thoại và bước vào phòng tắm, đánh răng tắm rửa,... Nhưng khi vừa lau người xong anh nhận ra mình không có mang một bộ đồ nào để thay, sững sốt lên nhưng tìm thấy chiếc áo của Rebel và không nghĩ ngợi gì liền lấy nó và mặc lên. Trông cũng không tệ, chỉ có điều nó quá khổ so với cơ thể anh. Anh ấy bước ra khỏi phòng, buồn chán không có gì làm nên quyết định ra ngoài thử và may là cửa không khoá. Anh ấy cố gắng lết cái chân đang hồi phục ra ngoài, đi dạo khắp hành lang và ra ngoài ban công, nhìn thấy Rebel đang huấn luyện những tên đầu đất kia trong khi không mặc áo và anh nhìn thấy các cơ múi của Rebel, khuôn mặt đỏ lên.
D.Rebel: Sao tên đó đẹp trai quá vậy...

Anh ấy nhìn xuống Rebel thêm một lúc nữa, hơn nữa tiếng sau thì anh mới thoát khỏi cơn mê và bình tĩnh, quay lại phòng ngủ và đợi cho đến khi Rebel quay lại. Vì hôm nay không xảy ra một vòng nào có sự xuất hiện của Rebel nên hắn ta về khá sớm, tầm gần trưa thì đã ở phòng. Hắn ta mở cửa phòng, uể oải. Bỗng nhiên hắn ta đỏ mặt lên và cười nhẹ, nhìn Defect đang mặc chiếc áo anh và nằm trên giường. Anh ấy tháo giày và bước lại gần Defect, cười khúc khích.
Rebel: Thiên thần của tôi hôm nay hư hỏng quá đấy, dám trộm đồ của người khác, biết xấu lắm không..~
D.Rebel: Hửm.. Ahh, Rebel về rồi!
Defect nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường và ôm chặt Rebel, mỉm cười sảng khoái. Rebel vòng tay qua lưng, kéo Defect vào gần anh hơn..

..

không biết tại sao nhưng đọc lại thấy nhạt quá, chẳng có tí cảm xúc gì...😭 Hình như t làm hơi dài.. nếu đọc nhiều quá thì cho xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro