CH-LS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Phi, mong ngài phối hợp với nô tỳ uống xong bát thuốc này." Một mama dáng vẻ dữ tợn, tay bưng bát thuốc đối với người đang nằm trên giường mà nói.

Thấy người trên giường vẫn tay đặt trên trán, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi, mama không chần chừ, ngồi hẳn lên người y, dùng tay bóp hai má ép y mở miệng, một bát thuốc rót thẳng vào miệng.

"Ô.....khụ...khụ..." Liên Sơ bị ép uống thuốc, chẳng mấy chốc bị sặc, dáng vẻ chật vật cố chống người dậy, ho khan không ngừng.

Đây đã là bát thuốc hoãn sinh thứ năm trong suốt 1 tuần qua. Liên Sơ vốn dáng người thon cao, bụng thai vừa vặn không quá lớn, liên tục bị rót thuốc hoãn sinh, nước ối không ngừng sản sinh ra, bây giờ bụng đột biến to như người sinh đôi.

Liên Sơ chính là Cảnh vương phi, y bị hoàng đế cho người giam ở nhà mẹ đẻ, mỹ danh là chờ sinh nhưng thực chất bắt y làm con tin, kìm hãm Cảnh vương. Huynh trưởng của y - đích tử phủ Tể tướng, bây giờ đang là hoàng hậu, một mực coi y là cái gai trong mắt, muốn nhân cơ hội này bóp chết đứa con của y. Chỉ là tên ngu xuẩn ấy không nghĩ đến, nếu y cũng vì khó sinh mà chết, ngày tàn của hắn là nhanh đến thôi.

Liên Sơ khó chịu trằn trọc trên giường, bụng thai quá to khiến y nằm thẳng, nằm nghiêng đều không thoải mái. Mê mê man man, y lại đột nhiên thiếp đi.

Toàn phủ Tể tướng bỗng chốc im lặng, chìm vào mộng mị. Một hắc y nhân xông vào phòng, bế lên Liên Sơ, sau đó dùng kinh công thoắt bay ra ngoài. Hắn một đường ra đến khu rừng ngoại thành, sau đó lên lưng ngựa, quật roi phóng nhanh.

Trên ngựa xóc nảy làm Liên Sơ dù đã bất tỉnh cũng nhăn mày khó chịu, miệng toát ra vài tiếng rên khẽ. Ngựa không dừng vó một ngày, đến một cánh rừng ở thành khác thì dừng lại, một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.

"Liên Sơ." Cảnh vương Cảnh Hạo trong mắt tràn đầy xót xa, gọi khẽ tên người yêu, hắn cẩn thận bế y xuống ngựa, đặt y vào trong chiếc xe ngựa đã được đệm bông dày. Vì chưa đến khu vực đất phong của hắn, mọi người không còn cách nào khác là tiếp tục di chuyển, chỉ đành phải để Liên Sơ vừa đi vừa nghỉ.

"Uhmm...Cảnh Hạo" Liên Sơ khó khăn mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ của y dần xuất hiện một khuôn mặt thân quen. Y đã mê man hai ngày nay.

"Liên Sơ, nước ối của ngươi đã vỡ rồi, nhưng con vẫn chưa xuống, ngươi ăn một chút lấy sức, sau đó ta giúp ngươi thuận thai." Ngồi trên lưng ngựa một đường xóc nảy đã làm màng ối yếu ớt của y rách ra, lúc Cảnh Hạo bế y trong tay đã là một mảng ướt sũng. Vào trong xe ngựa, Cảnh Hạo dùng một cây gậy ngọc nhét vào hậu huyệt của y, vừa để khuếch trương, vừa ngăn nước ối chảy quá nhanh ra ngoài, cũng may nước ối của y nhiều lắm, để y nghỉ ngơi một chút rồi sinh sản cũng còn kịp.

"Ô..." Liên Sơ vừa được đỡ ngồi dậy, gậy ngọc thô to cạ vào nội vách, khiến y không ngăn được rên rỉ.

Cảnh Hạo đút y ăn một ít, rồi đỡ y quỳ lên, hai tay bám lên vai hắn.

"Ta sẽ xoa bụng, ngươi phải phối hợp với ta dùng sức đẩy con xuống." Vì để ngăn y sinh sản, các mama đã đẩy thai của y lên cao, không cho đứa bé trườn xuống.

"Được, ngươi làm đi." Hai tay Cảnh Hạo đặt trên bụng y bắt đầu xoa nhấn, cùng lúc đó, Liên Sơ gồng người, rặn mạnh.

"Hựmmm..." Gậy ngọc trong người y cũng có xu thế tuột ra, Liên Sơ thắt chặt hai cánh mông, ngăn không cho gậy ngọc rơi xuống. Sản trình đang dừng lại cũng tiếp tu h, từng cơn co rút nhẹ kéo đến.

"Hừ...hựmm.." Liên Sơ khẽ nhắm hai mắt, chịu đựng cho qua trận đau.

"Được rồi, ngươi nằm xuống nghỉ một chút." Đợi hai người ra một thân mồ hôi, đứa bé cũng đã xuống đến phía dưới.

"Không nằm, nằm ta không thở được." Đầu thai đã chèn xuống dưới khiến y chỉ có thể nửa nằm, nửa ngồi tựa vào vách xe nghỉ ngơi. Y bị hành hạ suốt cả tuần trời, nên Cảnh Hạo không dám thúc sinh quá nhanh, để thời gian cho y nghỉ lấy sức.

Dần dần, các cơn co thắt đến ngày một mạnh mẽ, bụng y cứng như đá, nước ối rỉ rả ẩm ướt, ngọc thế thô to cắm ở hậu huyệt đã sưng đỏ, nóng rát khiến y không sao thoải mái.

"Huhh...huhh" Liên Sơ điều chỉnh nhịp thở, cắn răng nhẫn nhịn. Cảnh Hạo thầm may mắn mình tinh thông y thuật, với bản tính cao ngạo của y, chắc chắn không muốn người ta thấy bản thân mình chật vật, lúc này chỉ có hắn có thể khiến y thả lỏng một ít. Hơn nữa, hắn càng không muốn ai nhìn thấy thân thể của y. Xoa lấy tóc mai đã mướt mồ hôi của người yêu, Cảnh Hạo xoay người, vén rèm, lấy bát thuốc thúc sinh đang được đun ngay trên lò bên ngoài xe.

"Ngươi uống một chút, chúng ta nhanh chóng sinh đứa nhỏ ra." Công dụng của thuốc thúc sinh đến rất nhanh, cơn đau trong người Liên Sơ đến dồn dập, khiến y không chịu nổi bật lên thành tiếng "Ô"

Cảnh Hạo tách chân y ra, từ từ rút ra gậy ngọc, hậu huyệt sũng nước không ngừng co rút, hai bên mép sưng to, đã mở rộng thành một cái lỗ. Cảnh Hạo dùng khăn lau sơ hậu huyệt, lại để y quỳ lên, bám vào vai mình dùng sức.

"Hựmmm..." Liên Sơ một bên rặn, Cảnh Hạo lại một bên không ngừng xoa nắn bụng.

"Hựmm...haaa..." Cái đầu nhỏ chắn ở hậu huyệt không ngừng thò ra, thụt vào như đang đùa giỡn.

"Hựmmm..."

"Người nén hơi dài một chút. Phải." Cuối cùng cái đầu cũng lộ ra, Cảnh Hạo sợ nó lại tụt về, dùng hai ngón tay chắn ngay mép huyệt.

"Ô..." Đầu không ra y cũng khó chịu, mà bây giờ cái đầu đã ra một chút, y còn khó chịu vạn phần, tóc máu cạ vào nội vách yếu ớt, vừa rát vừa ngứa.

Cứ tưởng sinh trình cũng nhanh kết thúc, nhưng Liên Sơ sức yếu, vòm đầu nhỏ kẹt ở đó đã được 1 ngày, Cảnh Hạo chỉ phải để y nghỉ ngơi lấy sức, mới lại sinh tiếp.

Liên Sơ trở về tư thế nửa ngồi, hai chân banh rộng, mắt nhằm nghiền, cố gắng hít thở.

"Ô...hựmmmm....haa." Bỗng hai mắt y mở to, mặt nhăn đến hung tợn, y dùng tay ép hai đầu gối sát bụng, cong người rặn mạnh.

"Liên Sơ!" Cảnh Hạo thấy cảnh tượng này cũng là hết hồn. Có lẽ là bát thuốc thúc sinh thứ hai phát huy công dụng.

"Cảnh Hạo...ta đau quá..." Vừa nãy y rặn mạnh, đã nặn đầu thai ra được một ít nữa, tóc máu đen nhánh giờ đã lộ ra to bằng quả táo, cắm ở hậu huyệt làm hai bên mép căng ra đến trắng bệch. Cảnh Hạo sợ hậu huyệt bị rách, nhẹ nhàng dùng hai tay xoa nắn nơi đó.

Suốt bốn ngày rong ruổi trên xe ngựa, cuối cùng cũng đến khu đất phong của hắn. Mà Liên Sơ với cái đầu thai vẫn là kẹt cứng, nước ối dù nhiều cũng nhanh cạn hết.

Xe ngựa vào đến phủ, nhưng với cái đầu thai đã ra ngoài, Cảnh Hạo không cách nào di chuyển y xuống dưới, hai người tiếp tục sinh sản trên xe ngựa.

"Ngươi cố lên được không, con cũng mau ra thôi." Cảnh Hạo vuốt ve đầu Liên Sơ đang tựa lên vai mình, lại tiếp tục thôi đẩy bụng cho y.

"Ngươi nói dối, đã hai ngày nó vẫn không chịu ra...hựmmm..." Liên Sơ gồng cứng người, hơi ngồi xuống, hậu huyệt bị dãn ra căng trướng, Liên Sơ rặn mạnh, cố ép đầu thai ra ngoài.

Liên Sơ mất sức, đầu ngã lại lên vai Cảnh Hạo, cả người run run, nước mắt sinh lý vì đau đớn cũng trào ra. Nước ối ban đầu chảy thành từng dòng, bây giờ chỉ còn nhỏ giọt từng chút một.

"Cảnh Hạo...Cảnh Hạo....hựmmm...." Liên Sơ không ngừng nỉ non tên hắn, như để tiếp thêm động lực. Y gồng người, rặn mạnh, hai tay bấu chặt lấy quần áo hắn, rồi lại như một bông sen mềm oặt ngã lên người hắn, một vòng luẩn quẩn không ngừng.

"Liên Sơ, ngươi cố đứng dậy, ta đỡ ngươi đến ao tắm." Cảnh Hạo mắt thấy nước ối đã cạn, đầu thai chống nơi hậu huyệt mãi cũng không suy chuyển, nên đánh liều mượn nước ao giúp y sinh sản.

Hắn cẩn thận đỡ Liên Sơ ra xe, có đầu thai chắn ở giữa, Liên Sơ không thể khép chân lại, một tay bọc đầu thai, một tay nâng bụng, dùng tư thế đứng tấn đi đường, cánh mông no đủ hơi vểnh ra sau.

Cứ đi một chút, cơn gò lại đến, y phải dừng lại, hít thở sâu, thắt chặt hai cánh mông, ngăn không được rặn. Y sợ mình đẻ rớt trên đường. "Ô....haaa"

Hai chân Liên Sơ run rẩy cố nhấc qua bậc thềm cao, rồi lại không có sức mà bước hụt, người lảo đảo ngã ra sau, Cảnh Hạo đi sát bên nhanh chóng ôm chắc y. "Ô...haa..." Y hoảng sợ cố trụ vững chân, đầu thai vất vả sinh ra cũng bị ép một chút trở về bên trong.

Khổ sợ một hồi, cũng đến ao tắm trong vương phủ. Cảnh Hạo đỡ y xuống, hai tay y bám lên đá bên ao, quay lưng về phía hắn. Cảnh Hạo lại dùng một con dao, rạch một đường nhỏ ở hậu huyệt của y.

"Ô...haa" Liên Sơ dáng người cao, vai rộng eo thon, xương hông cũng hẹp, thai lại vì hoãn sinh mà được nuôi lớn quá mức, khiến y sinh sản khó khăn.

"Ngươi tiếp tục dùng lực."

"Hựmmmm...." Liên Sơ bấu chặt lên phiến đá, gồng cứng người rặn xuống. Cuối cùng cũng có chút tiến triển, đầu thai từng chút một được nặn ra.

"Hựmmmm....." Liên Sơ run rẩy, rặn thật mạnh, *phóc* đầu thai cùng với hỗn hợp nước ối, máu loãng tràn ra một mảnh ao. Cảnh Hạo tay đỡ lấy đầu thai, để Liên Sơ nghỉ ngơi lấy sức.

Nằm nhoài bên bờ ao một lúc, Liên Sơ tiếp tục nén hơi, rặn xuống, thai vai từng chút một xuất hiện.

"Hựmmm....haaa..."

"Một lần cuối cùng, ngươi dùng sức, ta sẽ kéo con ra."

"Hựmmmmm...." Liên Sơ rặn một hơi dài, cả người run rẩy, theo đó là cảm giác trơn tuột ở dưới hậu huyệt, đứa bé to tròn cuối cùng cũng được sinh ra. Cảnh Hạo nhanh tay vớt con lên khỏi mặt nước, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng cả ao.

Cảnh Hạo cắt cuống rốn cho con, bọc con lại cẩn thận, đặt lên chiếc ghế quý phi ở cạnh ao.

"Cảnh Hạo...ưmm..." nghe tiếng Liên Sơ rên rỉ, hắn nhanh chóng trở lại ao, giúp Liên Sơ đẻ nốt nhau thai, sau đó bế người lên bờ, tỉ mỉ xử lí vết thương.

"Liên Sơ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lễ vật 100 ngày ta tặng cho con chúng ta, sẽ là cả giang sơn này." Cảnh Hạo hôn nhẹ lên môi Liên Sơ, nỉ non.

100 ngày sau, nhân dịp Cảnh Điềm được phong Thái tử, cả nước mở hội, thiên hạ một cảnh mừng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro