DĐHxTN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Nghệ ngồi ở ngoài sân, mắt tuy nhìn con trai lớn đang luyện hí, hồn đã bay ra bên ngoài bức tường viện.

Không rõ vì sao, từ sáng sớm, ngoài đường cái đã rộ lên những tiếng ồn ào, mặc dù thường ngày kẻ bán người buôn tấp nập, nhưng hôm nay lại huyên náo lạ kì. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng người bàn tán xôn xao.

Tiết Nghệ bị một cú thai đạp kéo về thực tại, con trai nhỏ 5 tuổi lúc này đầu đầy mồ hôi, chạy về phía y.

"A cha, a cha thấy lan hoa chỉ của con có phải đẹp hơn hôm qua hay không? Dẻo hơn rất nhiều phải không?" Dữ Chi Sênh hưng phần nằm sấp trên đùi a cha, chơi xấu cọ mồ hôi lên quần áo Tiết Nghệ.

"Sênh Nhi của a cha là giỏi nhất, mỗi ngày đều tiến bộ." Tiết Nghệ yêu thương vuốt ve mái tóc con trai, lấy lệ nở nụ cười, lòng y từ sáng giờ chộn rộn không yên, không thể chú tâm vào bất cứ việc gì.

"A cha, bao giờ đệ đệ mới sinh ra, con muốn cùng cha hát Mẫu Đơn Đình." Dữ Chi Sênh bĩu môi làm nũng.

"Sẽ mau thôi, đợi khi phụ thân con trở về." Tiết Nghệ khẽ vuốt bụng, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp.

"Phụ thân mau trở về, con muốn làm Đỗ Lệ Nương."

"Con làm Đỗ Lệ Nương, vậy còn a cha?"

"A cha là Liễu Mộng Mai." Dữ Chi Sênh hớn hở, ngẩng đầu nhìn a cha.

Tiết Nghệ nghe con trai nói, bất đắc dĩ cười cười. Y ngày xưa nổi tiếng đào chính của một gánh hát, chuyên trị vai đán, con trai y lại muốn y làm Liễu Mộng Mai.

Nói đến lại nhớ Dữ Đồ Huân. Vở diễn nổi tiếng của gánh hí Tiết Nghệ đúng là Mẫu Đơn Đình, mà Tiết Nghệ được mệnh danh là "Đỗ Lệ Nương nguyên tác", xé sách bước ra. Dữ Đồ Huân cũng là bị "Đỗ Lệ Nương nguyên tác" một ánh mắt trên sân khấu hớp hồn, nên lúc còn mang thai Dữ Chi Sênh, một hai mỗi đêm phải đọc thoại cho con nghe, nói sau này muốn nó giống a cha. Thật đúng là được như ý nguyện.

Hai cha con đang cười đùa vui vẻ, không chú ý đến một tên gia đinh hớt hải chạy vào.

"Phu nhân, lão gia...lão gia..." Gia đinh quỳ xuống đất, thở hồng hộc lấy hơi.

"Lão gia như thế nào." Tiết Nghệ lo lắng, gần như ngưng thở lắng nghe.

"Hầm than tối hôm qua bị sập, lão gia ở bên trong chưa rõ tung tích."

"Phu nhân! Phu nhân!" Tiết Nghệ nghe xong liền choáng váng, suy sụp đỡ lấy bàn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Người hầu trong sân thấy vậy cũng loạn thành 1 đoàn.

Dữ Đồ Huân - Dữ Tư lệnh, 1 tuần trước nhận được tin hầm than ở Nam huyện là cứ địa bí mật của quân địch, trong đêm dẫn quân đi điều tra.

Trong vòng 1 tháng, lục tục có xác chết của quân nhân bị đẩy trở về Bắc thành nhưng Dữ Đồ Huân từ đầu đến cuối không hề có một chút tin tức. Tiết Nghệ suy yếu nằm trên giường, bất cứ giá nào cũng không muốn tin Dữ Đồ Huân đã chết.

Ngày cuối cùng của đợt tìm người, xác của Dữ Đồ Huân được tìm ra. Phủ Tư lệnh tức tốc treo lụa trắng, cử hành tang lễ.

Tang lễ của Dữ Tư lệnh, quan quân đều đến, không tránh khỏi náo nhiệt. Trước linh đường, chỉ có Dữ Chi Sênh ngây thơ quỳ gối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao khách đến mà a cha lẫn phụ thân đều không ra tiếp đón.

Sáng sớm, sương mù dày đặc trên đỉnh Trung sơn, nơi đây là đất lăng mộ mấy đời của Dữ gia, do chính hoàng đế ban tặng.

Đoàn người áo trắng từ chân núi chầm chậm đi đến lên đến đỉnh. Đi đầu là Dữ Chi Sênh, từ đầu tang lễ đến giờ, Tiết Nghệ không hề lộ mặt. Ai cũng thông cảm cho y, một dựng phu sắp sinh lại nhận được tin phu quân mình qua đời.

"Đợi đã." Giây phút cửa mộ sắp đóng bị một tiếng nói yếu ớt ngăn chặn. Đoàn người quay đầu nhìn lại, Tiết Nghệ một thân hí phục xanh lam, mặt tô vẽ kĩ càng, được người dìu đi lên núi.

"Ta muốn...hát cho hắn nghe một lần cuối." Tiết Nghệ xem nhẹ cơn đau như xiết vỡ lục phủ ngũ tạng trong bụng, nén bi thương, đẩy tay người hầu ra. Giọng hát của đào chính nổi tiếng một thời quyện vào tiếng gió núi. Khói đốt vàng mã bốc lên nghi ngút, trong cảnh tang tóc, "Đỗ Lệ Nương nguyên tác" một lần nữa xuất hiện.

Tay áo lụa phất nhè nhẹ, từng cái xoay người uyển chuyển, chiếc bụng treo trước người Tiết Nghệ lắc lư theo từng nhịp chân, lúc này lại không mang cảm giác nặng nề. Chỉ có Tiết Nghệ biết, bụng y cứng như đá, thắt chặt từng hồi. Nhiều lần y mềm chân suýt quỵ, vẫn hít sâu cố chống đỡ, người ngoài nhìn vào không nhận ra.

Trời bỗng trút xuống một cơn mưa nặng hạt, thế mưa như thác đổ, đánh vào mặt người rát buốt. Người đưa tang từng người một rời đi, chỉ còn lại vài người thân thích. Tiết Nghệ mặc kệ lớp hoá trang bị nước mưa xối nham nhở, mặc kệ tiếng người xung quanh khuyên can y, vẫn chuyên tâm biểu diễn.

"Giá bàn hoa hoa thảo thảo do nhân luyến
Sinh sinh tử tử tuỳ nhân nguyện
Tiện toan toan sở sở vô nhân oán"

Như thế nào là nhân nguyện? Như thế nào là không oán? Tiết Nghệ hát đến đây, trái tim đau đớn như bị bóp vụn, dưới chân trơn trợt làm y ngã mạnh xuống đất. Bụng đập xuống nền đất, như có gì từ trong người vỡ ra, trôi theo dòng nước mưa.

"A!" Tiếng hét thảm của Tiết Nghệ làm bọn người hầu tỉnh hồn, nhanh chóng chạy lại vây xung quanh y.

"Không còn kịp xuống núi rồi." Trong đám cấp dưới thân cận của Dữ Đồ Huân, có một vị quân y, từ lúc bắt đầu mưa, gã vẫn luôn chú ý đến những vết bàn chân lồi ra sau lớp y phục bị thấm ướt của Tiết Nghệ.

Hai tên quân nhân đỡ Tiết Nghệ đến gốc cổ thụ để trú mưa, mọi người căng dù che chắn cho y.

Lớp trang điểm bị mưa xối trôi gần hết, lộ ra vẻ mặt tái nhợt của Tiết Nghệ. Y dựa lưng vào gốc cây, tay suy yếu đặt lên bụng.

"A cha, a cha, con sợ!" Dữ Chi Sênh giãy dụa ra khỏi cái ôm của bà vú, chạy đến bên người Tiết Nghệ. Một tháng qua nó chưa từng được gặp cha, lần gặp này tuy a cha hát bài hí nó thích nhất, nhưng nó không hề vui. Bây giờ nhìn a cha kì lạ nằm đây, nỗi sợ hãi dâng lên mãnh liệt, nó khát cầu được cha ôm ấp.

"Sênh nhi, con đừng khóc. Con phải thay a cha, thay phụ thân chăm sóc đệ đệ...hmm." Tiết Nghệ vỗ về lưng con trai, khó khăn nhả từng chữ một. Mọi người nghe đến đây thì không khỏi lạnh lẽo trong lòng, Tư lệnh phu nhân chính là ôm tâm tư phải chết.

"Hựmmm..." Một cơn co thắt nữa đã đến, Tiết Nghệ hai tay bấu đất, cong lưng rặn xuống. Quần đã bị lột ra, lỗ hậu bại lộ trước mắt mọi người, sưng to, đỏ rực, nước ối cùng máu nhễu nhão, thảm không sao kể được.

Tiết Nghệ một tháng nằm trên giường, không thiết ăn uống, không có sức để đẻ, thai nhi hơn 8 tháng dưới chút sức ít ỏi của y, rặn đẩy mãi mới lộ được một ít tóc máu.

"Ta...không còn sức...hựmm...cầu ngươi...haa~ cứu đứa bé..." Tiết Nghệ với tay nắm lấy bàn tay của vị quân y, khẩn khoản van nài.

Quân y lúc trước từng được Dữ Đồ Huân chắn cho một viên đạn, lòng luôn mang ơn, nay ân nhân đã chết, nếu đến cả người Dữ gia gã cũng không cứu được, thật muốn chết đi cho xong.

Quân y cho hai người đỡ Tiết Nghệ quỳ lên, hai cánh tay y khoác lên vai người khác, nhiều lần lung lay muốn đổ về trước. Quân y hung hăng ấn xuống bụng thai căng cứng của y. Tiết Nghệ đau đớn thoát ra tiếng rên rỉ, chật vật rặn xuống theo lệnh của quân y.

Dữ Chi Sênh thấy a cha khổ sở, khóc lớn đến ngất mất, được bà vú bế trong lòng.

Thai đầu từng chút một trượt ra, chẳng khác nào một cục đá sắc nhọn đang chui ra khỏi người Tiết Nghệ, cứa qua làn da nơi tư mật mỏng manh, cơn đau ngụt trời làm y hít thở không nổi, nhắm mắt hôn mê.

Quân y cuống quít lên, thai đầu treo lơ lửng trong không khí đã có chút phát tím. Gã sai người mạnh tay nhấn nhân trung của Tiết Nghệ, về phần mình thì bận rộn nhấn đẩy bụng y.

"Máu! Phu nhân chảy máu!"

"Cáng đã chuẩn bị xong chưa?"

"Phu nhân, người mau tỉnh lại đi!"

"Nghệ! Nghệ!"

Ồn ào, xôn xao, tiếng nói, tiếng bước chân, hệt như buổi sáng ngày hôm đó. Tiết Nghệ khó chịu, hai hàng lông mày nhíu chặt.

"Không, không, Đồ Huân, ta đau." Tiết Nghệ mơ màng khóc nức nở. Đôi mắt nặng nề dần dần mở ra nhưng trước mắt vẫn còn mơ hồ.

"Ta ở đây, Nghệ."

Tiết Nghệ nghe được tiếng nói quen thuộc, hơi chút tỉnh dậy, cố chớp mắt để nhìn rõ người trước mặt. Chỉ mờ mờ thấy một người râu ria xồm xoàm, đầu cuốn băng vải trắng.

Là thật? Là mộng? Ta mệt quá, không muốn phân biệt.

Tiết Nghệ nắm lấy bàn tay nam nhân, dùng một hơi thật dài rặn xuống.

Trời ngừng mưa, mây đen tản đi. Cùng với cầu vồng, một tiếng khóc vang vọng xuất hiện trong không trung.

-------
Tôi có một niềm đam mê nho nhỏ với các bài hát hiện đại được phối chung với hí của TQ. Nhân tiện cô Hallie vietsub bộ Tằng Trạch làm khơi gợi niềm đam mê, tôi đã viết ra đoản này. Cảm ơn cô Hallie đã sub cho mọi người được thưởng thức nhiều ktt hay nha. (Không biết cô có đọc được không nữa 😜)

À, không biết ở đây có ai xem Lão Cửu Môn và biết đến Điển ngục ti không nhỉ? 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro