TĐ-ÔM (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Mộc sinh được một đứa bé trai, sinh xong cậu ngủ mất hai ngày mới đủ sức tỉnh lại. Cũng từ đó, Trịnh Đình trở thành miếng keo chó bóc mãi không ra, miệng cứ luyên thuyên nói phải theo đuổi được vợ.

Ôn Mộc lúc đầu tâm đã nguội lạnh, song dần dần bị sự chân thành, tỉ mỉ của hắn làm cho mềm lòng.

Lúc này đây, Ôn Mộc có chút khó nhọc bế Trịnh Viên hơn một tuổi cho bú sữa, cậu phải khéo léo để con không đạp trúng cái bụng thai gần 8 tháng của mình. Cậu sinh đôi, nên bây giờ cái bụng đã to lắm rồi, ngồi ôm con một tí là thấy eo đau không chịu nổi.

Trịnh Đình ban đầu không muốn để cậu sinh thêm, nhưng trong một đêm hắn ra ngoài tiếp khách đến say bí tỉ, hai người quá điên cuồng mà quên mất phải tránh thai. Trịnh Đình còn kiên quyết đề nghị cậu bỏ con đi, khiến cho lúc đó trạng thái giữa hai người giống như trở về điểm xuất phát. Chỉ khi Ôn Mộc vì tâm tình tích tụ đến mức ngất đi, còn ra máu, Trịnh Đình mới thôi không dám nhắc đến bỏ con nữa.

Ôn Mộc điều chỉnh tư thế của con trai, để bé dễ dàng nút sữa. Từ sau lần ra máu đó, Trịnh Đình bắt đầu cấm Trịnh Viên bú trực tiếp sữa mẹ, nhưng vì xót con cai ti mà ăn ít lại, tranh thủ lúc Trịnh Đình ra ngoài, Ôn Mộc sẽ cho con bú thêm. Cậu nghĩ dù sao đợi hai đứa bé sinh đôi ra đời, cũng không còn thừa sữa cho Trịnh Viên nữa, đến lúc đó sẽ cai hẳn thôi.

Đến khi con đã bú no, ngủ say, Ôn Mộc giao con cho bảo mẫu, cậu nhàm chán lướt điện thoại.

Vô tình cậu lướt thấy một buổi phát sóng trực tiếp, trong màn hình là khung cảnh hỗn loạn trước cửa tập đoàn của Trịnh Đình. Bấm vào xem, hàng loạt tiếng la hét, chửi rủa, tiếng của bảo vệ hỗn tạp hết cả.

"Là mạng người"

"Chết người à?"

"Bởi tôi nói tập đoàn lớn nào cũng là dẫm đạp người nghèo mà phát triển"

"Tội bà ấy quá!"

Một dọc bình luận chạy ở dưới, làm tâm trạng cậu rối bời. Cậu vội vàng bấm số điện thoại của Từ Mai.

"Chị Mai, có chuyện gì vậy?"

"Cái này..."

"Chị cố trấn giữ một lát, em sẽ đến liền." Trịnh Đình hôm qua đã đi công tác ở thành phố khác, hắn vốn dĩ không muốn rời xa cậu trong khoảng thời gian này, song công tác chỉ mất 1 ngày, lại quan trọng nên đành phải đi. Nhưng hắn không ngờ hôm nay tập đoàn lại xảy ra vấn đề. Mà Ôn Mộc với danh phận vợ sếp tổng, không thể không ra mặt thay hắn trấn an mọi người.

Ôn Mộc vất vả xuống xe, ngồi trong xe lắc lư làm bụng thai áp vào dạ dày, từng trận buồn nôn cuộn lên, đầu óc cậu say xẩm, choáng váng.  Ổn định thân mình một chút, cậu được tài xế đỡ vào trong sảnh lớn.

"Chị Mai" Ôn Mộc đỡ bụng, bước nhanh.

"Cậu không cần ở đây đâu, sếp đang trên đường về rồi!" Từ Mai nhìn cái bụng to lủng lẳng như sắp rớt xuống thì vừa lo cho cậu, vừa sợ bị sếp khiển trách.

"Em cũng đã đến rồi, có chuyện gì chị nói em nghe, sớm chút dẹp loạn vẫn tốt hơn." Khi nãy có một người phụ nữ đến trước cổng tập đoàn khóc lóc ăn vạ, la hét muốn gặp người đứng đầu, để đòi mạng cho chồng bà ta. Thì ra chồng ba ta là một công nhân bợm rượu, uống đến bỏ bê công việc, còn hành hung đồng nghiệp và dở trò đồi bại với công nhân nữ, Cho nên hai hôm trước đã bị sa thải, không ngờ hôm sau hắn ta đã lẻn vào nhà máy thắt cổ tự tử.

Giải quyết xong xuôi mọi việc, Ôn Mộc có chút đuối sức, cậu được Từ Mai đỡ vào phòng làm việc của Trịnh Đình nghỉ tạm.

Dựa vào ghế làm việc rộng rãi, êm ái, Ôn Mộc thở ra một hơi dài thoải mái, hai chân cậu bây giờ đã phù thũng, đi một chút cũng nhức mỏi, áp lực bụng đè lên eo hông quá lớn, ban nãy phải ngồi thẳng lưng tiếp chuyện, cậu cứ tưởng eo mình như sắp gãy.

Nhưng chẳng thoải mái được bao lâu, bụng truyền đến một cơn co bóp mạnh, làm cậu có chút cứng người. Cậu dùng tay xoa bụng trấn ai thai nhi, nhưng trái ngược với mong muốn của cậu, cơn đau dồn dập hơn trước, đau đớn chạy dọc sống lưng đến tận hậu huyệt, Ôn Mộc khó khăn hít khí nhằm dịu bớt cơn đau, hai tay bối rối xoa loạn trên bụng.

*Póc* Ôn Mộc trợn to hai mắt nhìn xuống dưới chân, nước ối vàng nhạt đang chảy ra, ướt đẫm cả ghế ngồi, nhỏ tong tong xuống đất. Đến lúc này, cậu cũng biết, mình đây là cấp sản.

Cùng với nước ối, thai nhi một đường trượt thẳng xuống cửa huyệt, hậu huyệt cậu bị đầu thai bất ngờ đè lên, căng trướng, khó chịu. Ôn Mộc cố hết sức chống lấy thành bàn, đứng lên. Những cơn đau gấp gáp như sóng biển trong bão, mãnh liệt, dồn dập ập tới, làm cậu đau đến run rẩy. Ôn Mộc cố gắng dùng hai chân trụ vững người, hai tay nhanh chóng tụt quần xuống, sau lại chống lên thành bàn, nỗ lực rặn xuống.

"Hựmmm....haaa...haa" Bởi vì bụng cứ liên tục đau đớn, nên cậu cũng không biết khi nào thì nên ngừng rặn, hít thở. Ôn Mộc cứ cố rặn đến khi không chịu nổi nữa, mới há miệng hít khí.

"Hựmmm...." Phòng làm việc cách âm quá tốt, cũng vì vậy không ai hay biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng, chỉ có một mình Ôn Mộc phải tự xoay sở.

"Argggg..." Ôn Mộc gồng cứng người, mông ưỡn ra sau, dồn hơi rặn thật mạnh, đầu thai nhỏ bé chen chúc ra ngoài, hậu huyệt bởi vì sinh sản quá nhanh, không kịp dãn ra, bị xé rách đến máu chảy thành dòng.

Ôn Mộc một tay đỡ lấy đầu con, một tay bấu chặt thành bàn để không ngã xuống. Cậu nghỉ một chút, tiếp tục lấy hơi, đẻ nốt phần còn lại.

"Hựmmm...." đầu thai đã ra, nên phần thai vai cũng được sinh dễ dàng. Ôn Mộc ôm con vào lòng, kiệt sức ngã ngồi xuống ghế. Cậu nhìn dây rốn của con mà lúng túng, không biết xử lí ra sao. Sự sợ hãi bị cơn đau làm lãng quên cũng ập đến, Ôn Mộc áp con lên ngực, nức nở khóc.

"Daddy xin lỗi, xin lỗi con." Em bé trai có lẽ vì sinh thiếu tháng, tiếng khóc cũng không mấy vang dội, được daddy đi ôm vào lòng, thút thít mấy tiếng rồi nhanh chóng ngậm lấy đầu nhũ của cậu, nút chùn chụt.

"Ôn Mộc!" Bàn làm việc khá cao, Trịnh Đình vào phòng chỉ thấy được phần trên của Ôn Mộc. Hắn thấy áo cậu vén cao, một đứa bé còn dính máu đang được cậu ôm trông ngực, mà Ôn Mộc thì mặt mày trắng bệch, nước mắt dàn dụa. Bao nhiêu đây cũng đủ làm hắn khiếp sợ, mà khi hắn ba chân bốn cẳng đến cạnh cậu, cảnh tượng thê thảm máu cùng nước ối, còn có chiếc dây rốn tím tái thòng lọng dưới háng cậu, làm hắn cả đời khó quên.

"Trịnh Đình...anh ơi....con...." Ôn Mộc bây giờ như đứa trẻ đi lạc tìm được mẹ, ôm chặt lấy Trịnh Đình, nước mắt thấm ướt vạt áo hắn "Em sợ..."

"Không sợ, không sợ, có anh ở đây." Trịnh Đình hai bàn tay cũng đã đổ đầy mồ hôi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi vuốt ve, dỗ dành cậu.

"Ô...." *Póc* đứa bé nút lấy đầu nhũ nhanh chóng kích thích sản trình tiếp theo, sau vài lần co rụt, nước ối của đứa bé thứ hai cũng đã vỡ.

Khi đội ngũ cấp cứu đến nơi. Chân em bé đã chắn trước cửa hậu huyệt. Họ nhanh chóng xử lí cuống rốn cho bé trai, rồi đưa bé đến bệnh việc trước. Vì là ngôi ngược, nên để thúc đẩy sản trình, bác sĩ chỉ đành tiếp tục để Ôn Mộc đứng sinh.

Ôn Mộc một tay bám trụ bàn, một tay bám vào vai Trịnh Đình, bác sĩ ngồi xổm dùng thuốc mỡ giúp cậu mở rộng cửa huyệt.

"Hựmmmm...." Ôn Mộc gồng người, rặn mạnh. Hai chân em bé đã ra bên ngoài, nhưng mông bị kẹt lại.

"Mạnh hơn nữa!"

"Argggggg" Ôn Mộc khuỵa chân, cậu cố banh rộng háng hết mức để con dễ dàng ra hơn.

"Haaa...haa" sau vài lần rặn, mông em bé từ từ nặn ra, Ôn Mộc kiệt sức nằm trườn ra bàn, thở dốc.

Cậu hy vọng bác sĩ đã có thể đem em bé kéo ra, nhưng vì là ngôi ngược, phần đầu chỉ có thể dựa vào cậu rặn ra, không thể kéo.

"Nào tiếp tục, để cạn ối sẽ khó hơn đấy."

Ôn Mộc được Trịnh Đình đỡ lên, đầu cậu tựa trên vai hắn, máy móc dùng sức.

"Ô....hựmmmmm"

"Dùng sức"

"Cố lên em, con sắp ra rồi."

Ôn Mộc bấu chặt lấy Trịnh Đình, một lần nữa gồng cứng người, mặt ngửa ra sau, đỏ bừng, rặn thật mạnh.

"Hựmmmmm....ô...."

"Oe...oe..." cô con gái út cuối cùng cũng ra đời. Lần sinh sản hiểm hóc này, Ôn Mộc phải nằm trên giường hai tháng sau mới có thể xuống đất. Ngay khi sức khoẻ Ôn Mộc tốt lên , Trịnh Đình cũng đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, hắn quyết tâm không để Ôn Mộc mang thai một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro