TVxĐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tít tít* tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Một người đàn ông trên giường nhanh chóng bật dậy, với lấy điện thoại đang đổ chuông liên tục.

"Được, tôi đến ngay!" Tối hôm nay bệnh viện tuyến dưới bị cháy dẫn đến quá tải, bệnh nhân liên tục được chuyển đến, yêu cầu các bác sĩ dù không trong ca trực phải đến gấp để hỗ trợ.

"Có chuyện gì vậy anh?" Người con trai bên cạnh mơ màng vì bị đánh thức.

"Là điện thoại bệnh viện. Nếu em mệt thì cứ ở nhà đi nhé?" Tư Viêm thương xót vuốt ve khuôn mặt của người yêu. Anh đã khuyên cậu nên nghỉ thai sản sớm, nhưng cậu lại sợ ở nhà buồn chán, không chịu nghỉ.

"Không được, em cũng là bác sĩ mà." Lúc này Đường Nhạc cũng đã tỉnh táo hơn, cậu có chút khó khăn chống tay ngồi dậy, bụng thai hơn 8 tháng làm cậu có chút chật vật.

Không thể ngăn được người yêu bướng bỉnh, Tư Viêm chỉ đành thuận theo. Hai người cấp tốc thay đồ, phóng xe đến bệnh viện.

Bệnh viện tuyến dưới chuyển lên đủ loại bệnh trạng, có người bị thương do hoả hoạn, có người do quá hoảng loạn mà động thai hay té ngã,... Tư Viêm và Đường Nhạc vừa đến phải liên tục tiếp nhận phẫu thuật.

Đường Nhạc lúc này đang mổ cho một sản phụ bị tường nhà đổ trúng, vai trái bỏng một vết lớn, đã được xử lý, nước ối cũng vì vậy mà vỡ sớm, tuy nhiên thai nhi đã 36 tuần, cũng không quá nguy hiểm.

Đường Nhạc tập trung đi từng vết dao, cậu đã phẫu thuật 3 ca suốt từ nửa đêm đến giờ, tư thế đứng lâu khiến bụng cậu truỵ xuống, eo đã tê cứng, hai chân mỏi nhừ.

Có đôi khi, bụng cậu sẽ nhẹ nhàng co thắt, thai cũng đá đạp mạnh hơn nhưng do quá bận rộn, bị cuốn vào các ca mổ, Đường Nhạc không chú ý đến nó.

Một cơn co thắt nữa lại đến, tay đi dao của Đường Nhạc khẽ run, cậu hít sâu, điều chỉnh hơi thở để giảm bớt cơn đau.

Phẫu thuật lấy thai thuận lợi kết thúc, Đường Nhạc bước ra phòng mổ, vừa tháo khẩu trang xuống thì một y tá vội vã chạy đến.

"Bác sĩ Đường, có một sản phu đẻ ngược, đã vỡ ối rồi." Đường Nhạc chỉ có thể thầm than trong lòng, chân nhanh chóng đi theo.

Sản phu lúc từ tuyến dưới chuyển đến, bị bỏng thân trên kèm với tử cung đã bắt đầu co bóp. Thai mới 30 tuần, bác sĩ trước mắt tiêm thuốc giảm co bóp tử cung, yêu cầu nghỉ ngơi. Nhưng thuốc không có mấy tác dụng, nhịn đến sáng thì đã vỡ ối, hơn nữa sản phu trẻ tuổi không nhịn được, đã rặn chân thai nhi lấp ló ra ngoài, không thể tiến hành phẫu thuật nữa.

"Huuu....đau quá." Sản phu trẻ tuổi phần lưng bị thương, chỉ có thể đứng sinh, cả người rũ trên thanh sinh sản, ủ rũ khóc than.

Y tá có chút ái ngại nhìn Đường Nhạc, lại nhìn xuống bụng của cậu, khẽ nói tiếng xin lỗi. Sản phu đứng sinh đồng nghĩa với việc Đường Nhạc phải quỳ để đỡ đẻ, bụng của cậu đã to như vậy, tư thế này rất là quá sức.

Đường Nhạc chuyên nghiệp không rên rỉ một lời, cẩn thận đỡ bụng quỳ xuống, chân hơi tách ra để bụng giữa hai chân, lúc này một cơn co thắt nữa lại tới, cậu hơi nhíu mày, thầm thấy không ổn.

"Aaaaa.....ha...ha." Sản phu đau đớn không nhịn được, hét lớn, hai chân khuỵ xuống dùng sức. Đường Nhạc chỉ có thể gác lo lắng sang một bên, giúp sản phu đẻ cho xong.

Bàn chân thai nhi đã lộ ra ngoài không khí, sản phu rặn mấy hơi cũng không đẩy tiếp được nữa. Hai chân run rẩy, người như sắp tuột xuống khỏi thanh sinh sản.

"Đem ghế sinh lại đây. Cậu nghỉ một chút lại tiếp tục." Y tá truyền dịch dinh dưỡng cùng đeo mặt nạ dưỡng khí cho sản phu. Đường Nhạc chống thân thể bủn rủn, đứng lên nhằm duỗi tay chân, thả lỏng cơ thể. Nhưng vừa đứng thẳng, một cơn co thắt chợt đến làm cậu phải gập người. Đường Nhạc khẽ hít thở, nhẫn nhịn cơn đau.

Trong lúc sản phu nghỉ ngơi, Đường Nhạc đau mấy lần. Có lẽ do hôm nay quá mức mệt nhọc, cậu biết mình đã không ổn. Cơn đau bắt đầu xuất hiện từ rạng sáng bị cậu phớt lờ.

Sản phu đã được đỡ lên thanh sinh, Đường Nhạc quỳ xuống, lúc này cậu cảm nhận được sản dịch đang chảy ra, lỗ huyệt của cậu ẩm ướt, dính nhớp cả quần trong.

"Chuẩn bị lấy hơi, tôi đếm đến 10, cậu cố rặn." Đường Nhạc yêu cầu y tá nhấn bụng cho sản phu, mình thì ở đằng sau, hai tay bôi thuốc mỡ, mở rộng sản đạo.

"1....2...3..."
"Hựuuuuuuu"
"4....5..."
"Hựmmmmmm....haaa....không được, tôi hết sức." Sản phu mất sức thở hồng hộc, rũ người trên thanh sinh sản.

"Huuu." Bây giờ đến Đường Nhạc không nhịn được rặn ra. Sản phu rặn kích thích đến cậu. Cậu cố gắng làm bản thân tỉnh táo, thít chặt hai cánh mông, nhưng tư thế quỳ làm hậu huyệt mở ra, bên đẩy bên rụt, làm cậu sắp phát điên.

"Lại nào, đến mông em bé rồi." Đường Nhạc giọng thều thào, hi vọng sản phu sớm sinh xong.

"Hưuu...hựmmm..." sản phu khuỵ chân, mông vểnh ra sau, cố sức rặn thật mạnh.

*phụt* theo nước ối bắn lên áo Đường Nhạc, cái mông trượt mạnh ra ngoài.

Đường Nhạc hít thở sâu, tử cung cậu co bóp không ngừng, cậu cố không rặn, nhưng sản phu liên tục nén hơi, rặn xuống làm cậu không nhịn được. Thai Đường Nhạc mới 35 tuần, còn ở trên cao, nên cậu có rặn mấy cũng chỉ thấy lỗ huyệt căng trướng, trống rỗng.

Đường Nhạc khó chịu thay đổi tư thế, cậu quỳ cao lên, hai chân khép chặt, cậu không muốn sinh non.

"Hựm....không được, tôi ngất mất thôi." Sản phu nước mắt tèm nhem, tay nằm chặt lấy thanh sinh nổi cả gân xanh. Thai nhi bị vướng phần đầu, đã ở đó được 15 phút.

"Thai đầu đều lâu như vậy, cậu cố chút nữa, con sẽ ra thôi." *Sao mà lâu quá* Đường Nhạc ngoài miệng an ủi, lòng lại mất đi kiên nhẫn. Cậu lấy tay nhấn nhẹ phần eo đã tê cứng từ lâu của mình. Hai chân từ lúc nào đã mất không chế hơi tách ra, phần quần có vệt nước thấm qua.

Khi cơn co thắt của Đường Nhạc đến, sản phu cũng hạ xuống thế đứng tấn, cố ép thai nhi ra ngoài. Đường Nhạc như bị thôi miên, cũng rặn thật mạnh. *Bụp* "Uhmm..." Đường Nhạc không nhịn được, bật tiếng rên rỉ.

"Bác sĩ Đường? Anh ổn không?" Y tá nghe tiếng động, ló đầu ra hỏi.

Đường Nhạc chỉ có thể miễn cưỡng cười, nói không sao, chỉ có cậu biết trong bụng thai nhi không ngừng quấy đảo, nước ối cũng đã vỡ.

"Cố lên, một lần nữa. Cô ấn mạnh tay một chút." Đường Nhạc dùng tay xoa nắn quanh hậu huyệt của sản phu, thúc ép thai nhi ra nhanh hơn.

"Hựmmmm.....aaaaa" Sản phu dùng hết sức bình sinh, rặn một lần cuối cùng, thai nhi lọt vào tay của Đường Nhạc.

"Cô giúp tôi...hưuuu...xử lí nốt...tôi...vỡ ối...hựmmmm...." Đường Nhạc đưa em bé cho y tá bọc vào khăn sát khuẩn, hai tay chống lấy đầu gối, quỳ ngồi gần như ép thẳng chân, cúi mặt rặn xuống. 2 tiếng đỡ đẻ, cậu đã bị cơn đau bụng sinh hành hạ đến mơ hồ.

Y tá lúc này mới nhận ra, dưới mông Đường Nhạc đã là một vũng nước ối, cấp tốc gọi cho bác sĩ khác đến đón cậu đi.

"Đường Nhạc!" Theo cáng đến còn có Tư Viêm vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật khác. Anh chạy đến nâng nách cậu lên, hai chân quỳ quá lâu khiến cậu không thể nào đứng vững.

"Đau....đau quá....ra đến rồi." Đường Nhạc dựa đầu vào vai Tư Viêm, hai tay bấu chặt lấy lưng anh. Thai nhi cắm ở sản đạo, nhưng hậu huyệt chưa nở hết, bị cậu lung tung dùng sức đến đỏ lựng, căng trướng ra như sắp nứt. Chỉ có Đường Nhạc đầu óc mông lung là nghĩ con mình sắp rớt ra.

Đường Nhạc được đẩy vào một phòng sinh khác, tiêm thuốc kích thích nở hậu huyệt, mông bị kê cao để ngăn nước ối chảy quá nhanh.

Tư Viêm giúp cậu thay váy sinh, nhìn thấy lỗ huyệt nhỏ xíu, còn đầy nếp nhăn đã lờ mờ tóc đen, không khỏi tự trách bản thân đã để cậu làm càn.

"Em xin lỗi." Đường Nhạc giương đôi mắt cún con ngấn lệ lên nhìn người yêu, cậu sợ rồi, sau này không dám như vậy nữa. Nếu hôm nay con có chuyện gì, thì cậu cũng không sống nổi.

"Anh ở đây, không có việc gì đâu." Tư Viêm nhìn cậu đau đớn, mệt mỏi, không thể buông lời trách mắng.

Hai mũi kích sản được tiêm vào, hậu huyệt nở được 6 phân, Đường Nhạc đã không thể kìm nổi mà rặn xuống. Thai đầu chen chúc qua hậu huyệt chật hẹp, đội thành hình vòm cung. Bác sĩ thấy cậu mất khống chế, chỉ có thể dùng dao rạch hậu huyệt, tránh nó rách quá to, sau đó cho cậu thoải mái rặn xuống.

"Hựmmm...." Đường Nhạc hai tay nắm lấy đầu gối, bật người rặn mạnh, đỉnh đầu thai nhi dần lộ ra, nhưng khi cậu hết hơi ngã xuống lại rụt về.

"Aaa....hựmmm...." Bác sĩ đỡ đẻ lấy ngón tay chặn ngay hậu huyệt, tránh cho đầu thai lại rụt về. Sau 10 hơi rặn, trán em bé cũng đã lộ ra.

Hậu huyệt bị đầu thai chắn đến căng ra, nước ối cùng máu rỉ rả không ngừng. 20 phút trôi qua, phần đầu bị kẹt ngay mũi. Nhưng dù Đường Nhạc có rặn cách mấy cũng không có thêm tiến triển.

Từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ, đã hơn 1 ngày Đường Nhạc bận rộn không ngừng, đến giờ đã không còn sức. Bây giờ cậu hít thở sâu cũng không duy trì được quá 5 giây.

"Không...không sinh được..." sau 1 lần rặn nữa, Đường Nhạc bất lực ngã người xuống giường. Lắc đầu, khóc thút thít. Đầu thai chắn ở hậu huyệt, làm nó căng ra, tóc máu ma sát vào vết cắt rát buốt, trong bụng chân thai không ngừng đá đạp, thân thể cậu không có chỗ nào là dễ chịu.

"Em ấy đã hết sức rồi, kẹp em bé ra đi." Tư Viêm một tay nắm lấy tay Đường Nhạc, một tay giúp cậu lau mồ hôi, trong mắt tràn đầy yêu thương. Bác sĩ đỡ đẻ cho cậu cũng hết cách, chỉ đành lấy kẹp kéo thai nhi ra ngoài

Cùng với tiếng khóc vang vọng phòng sinh, Đường Nhạc xụi lơ mà ngất đi, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi nhất cuộc đời cậu.
-----------
Hình như không được mượt lắm, có lẽ tôi sẽ quay lại sửa sau :>
Hi vọng mọi người tương tác nhiệt tình nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro