VDxCL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cút! Cút hết cho ta!" Cung Lãng giận dữ hét lớn, đau đớn ngã về trên giường, đầu y lệch về một bên, hai tay y bấu chặt lấy nệm chăn, chân ra sức khép chặt.

"Giáo chủ, thai thuỷ đã phá, không thể tiếp tục giữ." Nhóm y phu trong giáo nơm nớp lo sợ, quỳ rạp dưới chân giường.

Cung Lãng bị đau đớn trong bụng hành hạ co quắp cả người nhưng nhất quyết không cho ai đụng vào người mình.

"Duyên sản dược!" Cung Lãng biết thai này là không giữ được nữa, vẫn cố chấp không sinh.

Bát thuốc thứ 5 được rót vào kể từ khi y giao đấu với võ lâm chính phái. Y phu muốn ngăn cản cũng lực bất tòng tâm.

Cơn đau trong bụng dần thư hoãn, Cung Lãng chống người ngồi dậy, sai nô tì mang vải đến.

Y hai chân banh rộng, tự tay nhét vải lấp kín hậu huyệt.

"Giáo chủ!" Toàn bộ người trong phòng bị một màn này làm cho kinh hãi.

"Đều câm miệng!" Vải vóc ma sát vào hậu huyệt rát buốt, Cung Lãng nhịn đau, gằn từng tiếng qua kẽ răng.

Y sai người quấn chặt vải quanh bụng, bụng thai gần 7 tháng bị ép xuống còn 4 tháng, có y phục che phủ thật nhìn không ra.

Sau khi mặc xong lớp áo cuối cùng, Cung Lãng một thân đầy mồ hôi, thở mấy hơi nhẫn nhịn bụng khó chịu, dùng khinh công phóng ra ngoài.

Vu Dực vì xử lí sự vụ trong phái mà một đêm không ngủ, chong đèn ở thư phòng.

Một cơn gió mở tung cửa phòng, giấy bay tán loạn, Cung Lãng theo đó mà vào, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Vu Dực.

"Cung giáo chủ cho có việc gì mà đêm hôm khuy khoắt đến bổn phái." Vu Dực mặt không chút gợn sóng, nhìn lên khuôn mặt không rõ biểu cảm của Cung Lãng.

"Đêm nay bổn giáo chủ có hứng thú kéo ngươi cùng chết!" Vừa dứt lời, Cung Lãng rút quạt ra, phóng về phía Vu Dực.

Vu Dực trấn tĩnh tiếp chiêu, nhưng do bất ngờ, tay phải bị quạt chém sượt một đường.

Hai người so chiêu qua lại, đã ép nhau ra đến ngoài sân. Vu Dực tuy nói đánh nhau, chiêu thức có phần nhường nhịn, chỉ thủ không công.

Tiếng động ồn áo kéo người trong phái đến, bị Vu Dực ra hiệu đuổi về.

Thai nhi trong bụng yếu ớt đá đạp nhắc nhở Cung Lãng nó sắp rời khỏi y, làm y nảy sinh ngoan độc, một chiêu nhắm điểm tử của Vu Dực xuất ra. Vu Dực không thể không dùng 8 phần công lực đáp lại.

Một chiêu đánh trúng Cung Lãng, y giờ là nỏ mạnh hết đà, không còn sức tránh né, bị đánh bay về phía hòn giả sơn.

"Aaa!" Cung Lãng lưng đập vào hòn giả sơn, một đường trượt xuống.

"Cung Lãng" Vu Dực lo lắng chạy đến, hắn đã thu lực lại rất nhiều, vì sao Cung Lãng không tránh được!

Cung Lãng đau đớn nhăn chặt mặt mày, hai tay ôm lấy bụng, nhẹ nhàng trân quý mà vuốt ve, trong mắt lại tràn đầy tuyệt vọng.

Vu Dực ôm lấy Cung Lãng vào phòng, xoay người muốn đi gọi y phu trong phái đến, bị Cung Lãng bắt tay giữ lại.

"Giúp ta...cởi y phục....haaa" Một đòn của Vu Dực kích thích cơn co thắt quay lại. Bụng Cung Lãng chẳng mấy chốc đã cứng như đá, đau đớn khiến y muốn lăn lộn.

Vu Dực giúp y cởi áo, khó hiểu nhìn một vòng băng vải quanh bụng y, hắn chợt nhớ đến y khi nãy không đỡ nổi 1 đòn cuối của mình, có lẽ là bị thương.

Đến khi lột quần giúp y, thấy hai chân y máu khô dính từng dòng, không khỏi sững sốt.

Cung Lãng từng vòng một cởi bỏ băng vải, chiếc bụng thai no đủ hiện ra, lại thấy y cắn răng rút từng đoạn vải dính máu trong hậu huyệt, Vu Dực bị doạ người cứng ngắc, đầu óc loạn một đoàn.

"Để ta" Vu Dực hồi phục tinh thần, đỡ Cung Lãng nằm xuống, hắn nhẹ nhàng thay y từ từ rút hết vải trong hậu huyệt ra.

Hậu huyệt không có vải che lấp liền lộ ra, nhếch nhác, rỉ nước, còn đội ra một vòng cung nho nhỏ, là thai nhi trong lúc đánh nhau bị đánh đến trượt xuống.

"Ngươi nói nó nhỏ như vậy, có phải vừa dùng sức liền rớt ra hay không?" Cung Lãng giọng điệu chế giễu hỏi Vu Dực. Hài tử đầu tiên của y, định là vừa sinh ra đã chết yểu.

"Haaa....ta muốn ngươi cùng bồi nó chết, nhưng có lẽ không được. Vậy thì chỉ đành một xác hai mạng." Nói xong, Cung Lãng cong người, dùng tay tàn nhẫn đẩy đầu thai vào trong. Nước ối đã gần cạn hết, hậu huyệt khô khốc phải chịu đựng thai nhi bị đẩy ngược vào trong, đau đớn làm Cung Lãng chỉ muốn chết ngay.

"Aaaa!" Y hét lên, vô lực ngã về giường, hai chân lại khép chặt.

"Không, Cung Lãng! Ta xin lỗi, ta yêu ngươi, xin ngươi sinh nó ra." Vu Dực hoảng hốt, vội dùng sức tách chân y ra.

"Ngươi không phải khinh ta là ma giáo hay sao? Võ lâm chính phái các ngươi thì tốt lành? Đến một đứa trẻ chưa sinh cũng không tha." Cung Lãng bấu lấy nệm chăn, răng cắn chặt, nhẫn nhịn không dùng sức. Nhưng ý chí con người không thắng được bản năng tự nhiên, trong bụng co thắt thôi thúc y rặn xuống.

"Xin lỗi, là ta đầu gỗ, rối rắm không nói lời thật lòng. Cũng không bảo vệ tốt ngươi. Sau này sẽ không có, tin tưởng ta!" Vu Dực cẩn thận đỡ lấy đầu Cung Lãng, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Cung Lãng hất Vu Dực ra, mạnh mẽ cong người dùng sức, y không nhịn nổi.

Đầu thai thô ráp một lần nữa bị đẩy ra. Hậu huyệt không có nước ối bôi trơn, khô khốc dù là thai non cũng rất khó để sinh ra.

"Hựmmm...." Cung Lãng rặn mấy hơi, thai đầu trượt ra, Cung Lãng chật vật ngã về giường, nó lại rụt về.

"Không được....haaaa....không ra được..." Hoãn sản hơn nửa tháng đã bào mòn thể lực của y, bây giờ một thai non y cũng không thể sinh nổi.

Vu Dực loay hoay không biết làm sao, chợt nhớ đến trong phái có một nữ nhân vì khó sinh mà phải đứng sinh, liền đỡ Cung Lãng lên.

"Aaa....không...buông....hựmmmm" Vu Dực vừa đỡ y đứng lên, Cung Lãng đã đau đớn ngồi thụp xuống, đầu thai nhờ vậy mà bị ép ra hoàn toàn, máu loãng theo đó bắn đầy đất.

"Haaa....hựmmm...." Cung Lãng hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu rặn mạnh. Thai nhi một đường trượt ra ngoài.

Cung Lãng mất lực ngã ngồi xuống đất, căn phòng tĩnh lặng không một tiếng khóc, y đau khổ mà ngất đi.

Vu Dực bế thai nhi tím tái nhỏ bé trên tay, lại nhìn Cung Lãng tóc tai tán loạn, mồ hôi đầy người vô cùng chật vật, trong lòng có tính toán.

Một tháng sau, Vu Dực tranh lấy minh chủ võ lâm, từ đó giang hồ sóng yên biển lặng một đoạn thời gian. Nhưng không mấy ai biết, mặt nước tĩnh lặng, dưới sâu lại là sóng ngầm, các bang phái hôm ấy giao đấu với Cung Lãng, đều rơi vào con đường suy tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro