c.anh và mùa thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã viết một lời nào đó, nhưng ký ức chỉ còn là một ngày cuối thu.

...

em nhớ có một chiều thu trời lộng gió, em và anh ngồi ở hàng ghế đá công viên. vì từ hướng ngồi này, cả hai đều có thể nhìn rõ được gần như toàn bộ những cảnh vật bao quát trải dài mấy hàng cây đi xuống cuối ngoài lộ.

cơn gió thu chiều nọ đi ngang qua, còn cố níu lấy những hàng cây đó, kết quả là dù cho đã gồng mình đến đâu cũng chỉ để lại trăm chiếc lá vương vấn ngọn cành mà đáp đất. em khẽ thở dài, vươn tay rồi huơ huơ giữa không trung như thể muốn nắm lấy gió, nắm lấy những điều vô hình ngoài đó. song, em chán nản nhìn xuống, lại gõ gõ chiếc bút lên mặt giấy đã bị tẩy nhiều lần, các con chữ loạn xạ ươm đầy sự buồn rầu.

anh khi đó ngồi cạnh vỗ vỗ chiếc ghi-ta, quay sang mỉm cười gõ vào đầu em rồi chỉ vào tờ giấy. à, em viết sai lời rồi.

xong em lại hí hửng cười đùa, lấy tẩy sạch sẽ vết chì rồi viết lại, nhưng mà tự nhiên em quên mất mình phải viết gì, hồn nhiên quay sang đành hỏi lại anh,

nhưng mà, không có ai ngồi cạnh em cả.

đúng rồi, anh đi lâu rồi, làm gì còn ai nữa đâu?

em nhớ hôm đó cũng là ngày thu, em viết anh đàn, rồi em hát, em hát những câu tình ca bằng cả tâm ý của mình. em mường tưởng như em là nốt trầm và anh sẽ là nốt cao, vì mỗi lần đến nốt cao ấy em đều vô cùng vui mừng, em như thể thả hết những cảm xúc của mình vào nó, để nó trôi đi mà không cần luyến tiếc như cơn gió trời thu nữa.

có điều ngày thu cuối trong ký ức của em chỉ có em, bài hát em viết chỉ còn độc những nốt trầm, dài dẵng và luyến tiếc đến hết bài. "

thituethienngu.30/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro