Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng 2 năm rồi...
Thời gian trôi nhanh thật, tôi vẫn nhớ ngày đầu vào công ty .
Một người ngoại quốc như tôi, để hoà nhập với mọi người ngay là điều không tưởng.
Tôi không nói được tiếng Hàn và những thực tập sinh ngày đó cũng chả ai nói được tiếng Hoa.
Tôi như con thuyền nhỏ, trôi dạt trên mặt đại dương rộng lớn không thấy được bến bờ.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc tôi chẳng nhìn thấy gì...may mắn sao lại nhìn thấy chị.
Biết bao nhiêu gương mặt ở đó ...tôi lại chỉ thấy thu hút mỗi chị.
Rồi hình ảnh của chị, gương mặt của chị cứ hiện trong tâm trí tôi.
Tôi lạc mất chị rồi lại đi tìm chị, nghĩ lại cũng thật ngớ ngẩn...
Tôi chạy đến khắp các phòng tập của công ty chỉ với mong cầu được nhìn lại gương mặt ấy.
Và rồi cũng gặp được chị, tôi chỉ ngồi đó ngắm nhìn chị vậy thôi.
Đến khi mặt đối mặt với nhau chúng tôi cũng chẳng thể nói được gì.
Chị nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và hỏi " Tôi có vấn đề gì không " Sau đó lại nói tiếng Anh " Why ???"
Thật sự.
Tôi không giỏi Tiếng Anh nên cũng không biết phải trả lời chị thế nào.
Đến sau này mới biết vốn từ Tiếng Anh của chị cũng chẳng hơn tôi là mấy.
Ngày ấy chúng tôi được ghép nhóm với nhau...2 con người đi ăn hay làm gì với nhau cũng đều phải nhờ phần mềm ngôn ngữ để nói chuyện.
Đến chị Minnie sau này cũng nhớ lại mà thể hiện sự ngạc nhiên của mình.
"" Hai đứa tụi em nói chuyện được với nhau đúng thật là thần kì .
Cơ bản lúc đó chả đứa nào biết nói tiếng của nhau.
Chị đã nghĩ thật ngớ ngẩn rồi 2 đứa nói chuyện bằng niềm tin à.
Nhưng mà thật... Hai đứa nói chuyện bằng niềm tin thật, có khi còn chẳng mở lời.
Chị nhớ ngày đó em chỉ ê a vài câu là Soojin có thể hiểu được và phản ứng lại.
" À. Là cái này hả? Cái kia đúng không ? " Vậy mà lại chính xác.
Đó thật sự là chuyện thần kì đến không ngờ." "
Đó là lí do vì sao từ ngày đó tôi chưa bao giờ ngừng đu bám chị.
Tôi thích chị từ ánh nhìn đầu tiên.
Hiện tại...
" Cũng 2 năm rồi chị nhỉ" tôi quay sang nói với người bên cạnh.
" Hả " chẳng ai khác đó là chị . Soojin
"Em bên cạnh chị cũng được 2 năm rồi đó " tôi cười thật tươi thân áp sát vào chị ôm ôm.
" Đừng có động vào chị " chị cố né tránh cái ôm của tôi nhưng thật nó chưa bao giờ thành công cả.
" Đã 2 năm rồi, em có thể đừng mãi đu bám lấy chị được không, em phải biết giữ lại miếng liêm sỉ chứ " chị cười nhẹ trêu tôi.
" Với chị luôn là ngoại lệ việc gì em phải e dè " tôi vẫn cố chấp ôm lấy chị.
" Thôi đủ rồi 2 đứa kia, đến trường quay rồi kìa. Bớt ôm nhau mà lết cái thân ra khỏi xe nào " chị Minnie lên tiếng với bản mặt ngán ngẩm.
Tình cảnh này chị đã thấy cả năm trời nên cũng đâm ra quen mặt.
Cứ thế chúng tôi cứ bên nhau như thế...
Nhưng mọi chuyện có lẽ không còn bình thường khi chuyện đó xảy ra.
" Các em xem gì chưa? Lên mạng xem ngay đi " anh quản lí vội nói với chúng tôi khi cả nhóm vừa quay xong.
Tôi cũng vội vào xem thông tin mới của Idle.
" Hui và Soojin bị phát hiện hẹn hò với nhau "
Tôi như chết lặng vài giây khi đọc được hàng tin ấy.
Mọi người chắc cũng đã đọc xong, tất cả đều hướng mắt về chị.
" Chuyện này là sao Soojin " Minnie lên tiếng.
" ... " Mặt chị đỏ ửng lên, không nói nên lời.
" Em đã tính nói với mọi người trước nhưng ...không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy. " Soojin trả lời với đôi mắt thành khẩn
" Em mới nhận lời quen nhau hôm qua " Soojin ngại ngùng cúi gầm mặt nói tiếp.
À. Hôm qua , hoá ra là hôm qua ngày hôm qua chị đã cười nhiều hơn mỗi ngày là vì lí do này sao.
Tôi lặng chìm trong mớ suy nghĩ...
" Em mong mọi người ủng hộ em " Soojin trưng bộ mặt đáng thương nói với mọi người.
" Haizza. Được rồi. Bọn chị và tụi nhỏ tôn trọng quyết định của em." Chị cả cũng chỉ biết thở dài mà trả lời.
Ánh mắt hướng về phía tôi.
Tôi đáp lại chị với nụ cười nhẹ để muốn nói với chị là mình ổn.
Trong nhóm chỉ có mỗi chị biết tôi dành tình cảm cho Soojin nhiều đến cỡ nào.
Mà có lẽ ai cũng nhận ra chỉ trừ mỗi chị.
Chị lúc nào cũng như kiểu load chậm tất cả.
" Em ủng hộ chị. Hai người đẹp đôi mà " Tôi cố gắng nói những điều tốt đẹp trái lương tâm này để chỉ mong chị vui vẻ.
" Cảm ơn em" Chị cười tươi nhìn tôi.
Nụ cười thật đẹp ...nụ cười khiến bản thân ích kỉ muốn thu nó lại cho mỗi mình mình thấy.
Nhưng bây giờ không được nữa rồi.
"Ui . 2 bé cún của e chắc đói lắm rồi. Lúc trưa đi e quên cho tụi nó ăn. Em vô nhà trước đây "
Tôi vội chạy đi thật nhanh ra khỏi xe
Chạy vào lối thoát hiểm để không ai nhìn thấy...
Dáng vẻ này, dáng vẻ thảm hại này.
Tôi ngồi khóc như một đứa trẻ, như khóc cho tất cả những tổn thương chị đã vô tình ban phát cho tôi.
...
Lần đầu cả nhóm được giải nhất...chị hôn má chúc mừng tất cả mọi người trong nhóm chỉ trừ tôi.
Mặc cho tôi cứ chạy theo đòi hôn nhưng chị cứ né như né tà.
Lần sau là khi MC hỏi ai là người chị yêu thích nhất trong nhóm.
Mặc cho tôi đã âm thầm đệm tên mình : Shuhua...Shuhua. Me Shuhua. Thì người đó vẫn mãi không phải là tôi.
" Soyeon . Chị ấy biết rap, biết sáng tác, chị ấy tài năng. "
Và vân vân mây mây lí do để khiến tôi buồn lòng.
Bây giờ cứ thế, cứ thế ùa về...
Tôi chả nhớ là mình đã khóc bao lâu cũng chả nhớ được bản thân đã có thể mạnh mẽ bước về phòng kiểu gì.
Thật may lúc đó chị bị giám đốc gọi lên văn phòng đột xuất vì tin hẹn hò.
Mọi người đều ở trong bếp hay làm gì đó mà chẳng để ý đến tôi.
Tôi bấm chốt phòng mình, thả thân thể nặng nề này trên chiếc giường mềm mại nhưng chẳng còn ấm áp.
Tôi bấu víu ,tẩn hưởng chút hương của chị từ đêm qua.
Tôi với chị hay có thói quen ngủ cùng nhau.
Ngày trước ở chung phòng mà, bây giờ tách nhau ra rồi mà cứ như còn ở chung.
Tôi chỉ nằm đó bất động, đầu óc cứ xáo trộn hết cả lên.
" Hui. Hui. Hui... Người này mình cũng đã từng gặp qua nhưng không nghĩ bây giờ chuyện lại như thế này."
" Shuhua " giọng nói quen thuộc của chị cất lên từ ngoài kèm theo tiếng mở cửa.
Chị về rồi, tôi muốn chạy ra ngoài để hỏi xem giám đốc có làm khó gì chị không.
Nhưng cảm giác bản thân chẳng buồn chuyển động.
" Sao em lại khoá cửa vậy? Ra ngoài ăn tối này ."
"... Em chưa đói mọi người ăn trước đi " Tôi mệt mỏi trả lời chị. Chị cũng không buồn nói gì thêm.
Ngoài phòng ăn
" Sao ? Em ấy không ra à? " Miyeon hỏi Soojin khi thấy cô bước ra
" Vâng. Em ấy bảo chưa đói, nói mọi người cứ ăn trước đi " Soojin từ tốn thuật lại
" Lạ à nha. Thường ngày nhắc đến đồ ăn là sẽ đến ngay mà " Yuqi trưng vẻ mặt khó hiểu cất lời.
Nhưng rồi cả nhóm cũng im lặng nhìn nhau như hiểu được vấn đề.( Trừ nhân vật chính của chúng ta. Soojin )
Ting ting. Tiếng điện thoại Soojin kêu lên.
Cô nhìn sơ qua thì thấy Hui nhắn tin.
" Ngày mai mình gặp nhau nha? "
" Dạ. Vâng " cô trả lời cho a rồi nhẹ nhàng bỏ điện thoại sang một bên
" Lúc nãy giám đốc có nói gì nặng với em không?" Miyeon lên tiếng với ánh mắt lo lắng.
" Dạ. Cũng không sao đâu chị. Giám đốc chỉ cảnh cáo em lần sau có vấn đề gì phải báo với ông trước để còn đường đối phó. " Soojin khẽ trả lời với ánh nhìn xa xăm.
Thật ra thì giám đốc ngăn cấm cô chuyện hẹn hò ở thời điểm này.
Ông đã bảo cô nên suy nghĩ kĩ rồi kết thúc sớm chuyện tình cảm này thì tốt hơn.
Đối với chuyện chia tay ...nói thật cô cũng không mấy bận tâm
Từ đâù cũng chỉ là vì cảm thấy Hui vui tính, tốt bụng, hiền lành.
Lại rất quan tâm đến cô theo cách rất chân thành khiến cô bị siêu lòng.
Ngày nhận lời Hui cô cũng là vì muốn biết cảm giác bên cạnh anh như thế nào.
Muốn có một bờ vai vững chắc an toàn bên cạnh quan tâm ,chăm sóc cô.
Cô trầm tư theo những suy nghĩ của mình...
Tối hôm đó Shuhua không qua phòng cô như mọi khi
Thật trống trải là cảm giác của cả 2...
Từ khi nào cô đã quá quen với sự có mặt của em.
Em kề cạnh bên cô còn nhiều hơn là em gái ruột của cô.
Cô chưa bao giờ một lần nghiêm túc tự hỏi bản thân mình loại tình cảm này như thế nào.
Chỉ là hiển nhiên gán ghép cho nó ba từ tình chị em.
Bây giờ cô chỉ đơn giản nghĩ chắc là em mệt hay sao đó, hôm sau em ấy sẽ lại chạy đến và đòi ngủ chung thôi.
Đâu biết được ngày đó khiến cô phải đợi lâu như thế nào.
Bên phòng Shuhua thì chẳng tốt gì...
" Chị ấy còn chẳng một lời hỏi thăm... Có phải với chị em có cũng được không cũng chẳng sao . Tại sao đối với em việc không được bên chị.. lại đau khổ đến thế này. Em nhớ chị. Em muốn được ôm chị ngủ. "
Đêm đó có người thức đến sáng và lặng lẽ ra ngoài từ rất sớm.
" Ủa. Shuhua không ra ăn sáng sao? " Soojin hỏi mọi người khi tất cả đã có mặt tại bàn ăn.
" Em ấy ra ngoài từ sớm rồi " Miyeon trả lời
" Lần đầu em ấy dậy sớm vậy luôn đó. Lạ à nha, lát phải gặp hỏi xem có chuyện gì mới được " Minnie cũng ngạc nhiên mà thốt lên
"... Vậy mọi người ăn sáng đi rồi lên công ty " Soojin nói với mọi người xong vẻ mặt lại trầm tư.
.. Em ấy có chuyện gì sao??? Từ hôm qua đến giờ mình chưa nhìn thấy em ấy. Không biết em ấy có ổn không?
Một lúc sau
" Này ! Shuhua. Hôm nay sao đi sớm vậy??? " Yuqi vội la lên khi thấy Shuhua.
" Hôm qua em bị mất ngủ à? Sao mắt thâm rồi.? " Minnie hỏi thăm.
" Dạ. Hôm qua em hơi khó chịu nên không ngủ được " Em nở nụ cười lảng tránh ánh nhìn trả lời mọi người.
" Em ổn không đấy? " Soojin hỏi thăm.
" Em ổn " em quay nhìn cô vài giây rồi hướng mắt nhìn đi nơi khác.
Bầu không khí trong phòng tập hôm nay không quá náo nhiệt như trước.
Sau đó mọi người kéo nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng.
" Mọi người em xin phép cái này. Hui bảo muốn gặp em. Lát nữa Hui đến đây ăn cùng với chúng ta có được không ? " Soojin ngại ngùng lên tiếng.
" ..."
" Nếu không được em sẽ bảo ảnh đi chỗ khác " Thấy mọi người im lặng Soojin vội nói lại
" Không sao đâu. Cứ bảo cậu ấy đến. Bọn chị cũng muốn xem Hui như thế nào mà khiến Soojin của chúng ta siêu lòng " Miyeon lên tiếng
Một lúc sau Hui đến ngồi cạnh Soojin.
Không khí cũng không đến mức quá gượng ép.
Hui vui tính ,thân thiện nên cũng dễ nói chuyện với mọi người. Chỉ là...
Thật khó chịu, lòng tôi thật khó chịu.
Nhìn cách anh quan tâm đến chị, ánh nhìn trìu mến đó ...là thật.
Đáng lí nên mừng cho chị vì đã tìm được người yêu thương thật lòng.
Sao bản thân lại thấy tồi tệ thế này.
Chị có vẻ vui hơn mọi ngày ...chắc bây giờ trong mắt chị chỉ có mỗi mình anh.
" Shuhua. Shuhua " Minnie lên tiếng níu níu áo em.
" À. Dạ. Sao vậy chị ? " Shuhua giật mình trả lời.
" Hui hỏi em kìa" chị ấy nhìn tôi nói tiếp
" Em xin lỗi. Anh hỏi gì em." Tôi quay sang nhìn Hui .
" À. Anh nghe Jin bảo em hoạt náo ,vui tính lắm nhưng nãy giờ không thấy em nói gì. Nên a thắc mắc thôi nè " a cười nhẹ nhìn tôi.
" À. Anh thông cảm E cũng hay ngại người lắm ,thân em mới dễ nói chuyện "
" Vậy hi vọng sau này a e mình sẽ thân nhau hơn. " A cười hiền nói với tôi
" Vâng ạ. E cũng hi vọng vậy. " Tôi chỉ biết ngại ngùng đáp lời.
" À. Em nhớ ra là có việc, em xin phép đi trước " Tôi chào mọi người và vội bước đi thật nhanh.
Muốn thoát khỏi không gian bí bách này...đúng hơn là thoát khỏi nơi có chị và a.
Nhìn 2 người bên nhau bản thân thật sự không chịu được.
Nước mắt trong vô thức tuôn rơi...Tôi vội chạy vào trong con hẻm để k ai nhìn thấy.
Thật tồi tệ. Cứ nghĩ sẽ ổn, nhưng khi nhìn thấy trực tiếp...chị bên người khác lại đau khổ đến như vậy.
Tôi mất chị thật rồi. À ! Không. Chị đã bao giờ thuộc về tôi đâu mà mất. Tôi cười chua chát
Đột nhiên có một cái ôm...
" Không sao. Rồi sẽ ổn thôi." Minnie là chị ấy
Sau khi đã ngừng khóc tôi mới biết là tôi để quên đồ nên chị đã vội chạy theo. Và phát hiện khung cảnh thảm bại này.
" Em ổn chưa? " Chị nhìn tôi buồn bã cất lời
" Thật tệ khi để chị nhìn thấy bộ dạng này"
" Chị hiểu mà . Sẽ ổn thôi "
" Em thật sự không biết phải làm sao "
" Cứ thuận theo tự nhiên em à "
Theo tự nhiên, tôi nghĩ tôi chẳng còn tự nhiên với chị được nữa rồi.
Tôi cứ thế mà giữ khoảng cách với chị. Rồi đến 1 ngày khoảng cách đó trở nên không thể hàn gắn được.
Hui ghen khi tôi với chị được fan ghép cặp.
( Nói đúng hơn là có lẽ a cũng nhận ra được tình cảm của tôi. Khi nhìn thấy ánh mắt của tôi dành cho c quãng thời gian qua )
Mặc cho chị đã giải thích là chỉ xem tôi là chị em. Ừ là chị em
Hui vẫn không khỏi buồn lòng. Anh muốn c giữ khoảng cách với tôi.
Và c cũng im lặng như ngầm đồng ý. Giây phút đó nghĩ lại thật xót xa.
Tôi biết vốn dĩ việc đu bám của tôi khiến chị đôi khi thấy phiền.
Nhưng c đồng ý giữ khoảng cách thế này...
Những lần chị ban phát sự quan tâm cho tôi sau này cũng không còn, vậy chúng ta còn lại gì đây hả c???
Lần cuối này. Là lần cuối này. Tôi thật sự sẽ dành hết sự can đảm để rời bỏ chị. Soojin.
" Ui. Shuhua hôm nay biết nấu ăn luôn ". Chị Miyeon nhìn tôi trong bếp mà ngạc nhiên.
" Bữa giờ e đi học nấu ăn mà. Phải biết nấu để không phiền mọi người nấu cho em " Tôi cười trừ
" Phiền ai đâu. C thì không sao nè.
Có mỗi Soojin nấu cho em nhiều nhất thôi. Vậy là em sợ phiền Soojin à " Miyeon vô tư đáp lời
" Dạ. Có lẽ vậy. Em thấy chị ấy đi tập cũng mệt mỏi như vậy.
Em chẳng thể nào suốt ngày cứ đòi chị ấy nấu này nấu kia được. "
Phiền. Em sợ cô phiền sao.
Soojin tự dưng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Mặc dù bản thân đã chấp nhận giữ khoảng cách với em.
Nhưng việc nấu ăn cho em thì cô không muốn thay đổi.
Cô tự nguyện như vậy, chẳng phải em được ăn món cô nấu dáng vẻ trông rất hạnh phúc sao.
Cô thích được nhìn em như vậy. Nhưng bây giờ em lại sợ phiền sao.
Dạo gần đây e đã không còn đu bám cô nữa , mọi chuyện đều theo đúng ý cô là giữ khoảng cách.
Nhưng sao cô lại chẳng thấy vui vẻ gì. Cái con người suốt 2 năm trời đu bám lấy mình, con người từng khiến mình khó chịu đến phát bực vì lúc nào cũng kè kè bên mình.
Bây giờ lại không thế nữa, đáng lẽ phải vui chứ.
Bản thân được sống như bình thường ,trở về những ngày tháng em chưa xuất hiện nhưng sao ...lại buồn đến thế.
Cô im lặng với mớ suy nghĩ miên man.
Rồi từ đó...
Cô dần nhận ra sự thay đổi trong tâm trí mình.
Vào một ngày đẹp trời sau khoảng thời gian 2 người tìm hiểu nhau, cô chợt nhận ra loại tình cảm cô dành cho Hui không như cô nghĩ.
Cô không yêu anh.
Cô nói lời chia tay với lí do thực hiện như điều giám đốc đã buộc cô phải làm. Hui níu kéo cô nhưng cuối cùng cô vẫn đi.
Cô không cảm thấy đau lòng nhiều, có cũng chỉ là cô tiếc tình cảm chân thành anh dành cho cô.
Nhưng quan trọng vẫn là cô không yêu anh.
Điều anh mang đến chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn dưới tình yêu.
Nên giải thoát cho nhau để không làm lỡ dở chuyện sau này
Ngay cả cái ôm anh khẩn cầu được thực hiện lúc chia tay cũng không khiến trái tim cô thổn thức mà hồi tâm chuyển ý.
Nhưng cái ôm đó lại khiến ai đó nhìn thấy mà đau đến tột cùng.
Chẳng ai khác là Shuhua...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sooshu