Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, số lần Kim Lực Xán đi sớm về trễ đã tăng lên nhiều hơn bình thường, nhưng anh chỉ đến hai nơi duy nhất: Một là quán bar, hai là nhà.

Trời vừa rạng sáng khoảng mười lăm phút, Kim Lực Xán trở về nhà, vừa mở cửa ra vào đã thấy đèn đuốc phòng khách còn sáng choang. Theo bình thường, lúc anh về thì nhà cửa lúc nào cũng tối thui, nhìn không thấy năm ngón, sao hôm nay lại khác nhỉ? Anh nhìn xung quanh, và đã nhìn thấy lí do, là vì có cậu, người trước đây không lâu được anh nhận về nuôi đang ngồi trên sofa đợi anh về nhà.

Cậu đang ngồi trên sofa vừa nghe tiếng cửa mở, liền bật dậy chạy về phía anh.

- Hôm nay em không ngoan nha, Chung Nghiệp. – Kim Lực Xán giơ tay, xoa đầu Văn Chung Nghiệp.

Văn Chung Nghiệp ngẩng đầu, nhìn người chỉ cao hơn mình vài cm.

- Anh Lực Xán, đã rất lâu anh không ở nhà với em, có phải anh chê em phiền không?

Văn Chung Nghiệp nhỏ hơn Kim Lực Xán những năm tuổi. Rất ngoan ngoãn nghe lời lại trung thực, xưa nay sẽ không gây nhiều phiền toái cho Kim Lực Xán, điều này làm anh thấy rất hài lòng. Cậu tuy ít nói, nhưng lại rất quấn người.

Kim Lực Xán, người này trong mắt mọi người đúng là một tên công tử trăng hoa, việc mà anh thích làm nhất chính là đi tán gái, trong vòng một ngày có thể hẹn hò cùng với ba người con gái mà không bị đối phương phát hiện, bạn tốt của anh, Phương Dung Quốc và Trịnh Đại Hiền cũng không khỏi than thở, Kim Lực Xán đúng là cao thủ tán gái!

Nhưng, anh cũng là một người cực kỳ cực kỳ tốt bụng, nếu không phải vậy, anh sẽ không mang Văn Chung Nghiệp về nhà nuôi.

Lần đầu tiên anh thấy Văn Chung Nghiệp, là khi anh và Phương Dung Quốc đi qua con hẻm nhỏ cách quán bar mà Trịnh Đại Hiền mở không xa.

Tiếng khóc thút thít nức nở vọng ra từ con hẻm nhỏ, làm Kim Lực Xán vừa tò mò vừa sợ sệt, đã tối muộn thế này, ai sẽ ngồi trong cái hẻm nhỏ vừa bẩn này mà khóc chứ?

Cuối cùng, cảm giác hiếu kỳ đã đá văng đi sự sợ hãi, Kim Lực Xán quyết định vào xem xem ai đang ngồi khóc lóc ở chỗ này, đương nhiên anh cũng kéo theo Phương Dung Quốc cùng vào.

Đi vào trong, Kim Lực Xán phát hiện một đứa trẻ mặc đồng phục, cậu ngồi ép sát vào tường, hai vai run rẩy, thì ra, tiếng khóc phát ra đây.

- Tại sao lại ngồi khóc ở đây khóc? Nhà em đâu? – Kim Lực Xán hỏi.

- Tôi không có nhà. – Cậu cay đắng nói ra bốn chữ này.

Tuổi của cậu xem ra cũng không lớn, trong giọng nói còn mang chút giọng sữa, Kim Lực Xán thấy giọng nói của cậu rất êm tai, so với giọng nói trầm thấp như bò kêu của Phương Dung Quốc thì dễ chịu hơn nhiều.

- Tại sao? – Kim Lực Xán hiếu kỳ hỏi.

Nhưng cậu cũng không trả lời anh, chỉ ngẩng đầu nhìn Phương Dung Quốc, sợ sệt thụt lùi về phía sau, Kim Lực Xán tinh ý hiểu được động tác của cậu, vỗ vai Phương Dung Quốc.

- Cậu tránh ra một chút.

- Tại sao?

- Thằng bé sợ cậu.

- Sao lại sợ tôi?

- Thì gương mặt cậu đáng sợ.

- Mịa nó... - Phương Dung Quốc ném lại một cái liếc mắt, lập tức bỏ đi.

Đúng là làm người ta tức giận mà! Mình làm gì mà đáng sợ! Được rồi, mặc dù mặt hơi hầm hố, nhưng không có đáng sợ, gọi là nghiêm túc, là nghiêm túc!!!

Kim Lực Xán nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Được rồi, anh chàng đáng sợ đi rồi, bây giờ em có thể nói chuyện với anh rồi chứ?

Cậu gật gù, đem mọi chuyện đã xảy ra kể hết với Kim Himchan. Tên cậu là Văn Chung Nghiệp, là học sinh năm hai của trường cấp ba cách khu vực này vài tòa nhà. Vì cha mẹ nợ quá nhiều tiền của bọn cho vay nặng lãi mà không có khả năng chi trả, đã đang tâm đem con bỏ chợ, dắt tay nhau chạy trốn để cậu bơ vơ ở lại một mình. Lúc tan học về, Văn Chung Nghiệp nhìn thấy đám thanh niên cao to bặm trợn, mặt mũi hằm hằm tức giận đứng trước cửa nhà mình, thậm chí có người còn vào bên trong đập phá, còn nói, nếu tìm được những người trong nhà này, nhất định sẽ để họ nếm mùi sống không bằng chết! Văn Chung Nghiệp nghe xong quá sợ hãi, đã nhanh chân quay đầu bỏ chạy, đó là lí do vì sao Kim Lực Xán nhìn thấy cậu co mình trong con hẻm này mà khóc lóc.

Kim Lực Xán nghe xong rất tức giận, loại cha mẹ như vậy mà vẫn còn sống trên đời sao! Văn Chung Nghiệp nhìn ngốc nghếch như vậy, lang thang ngoài đường thế này chẳng may bị đám lưu manh côn đồ ở đây lừa đem đi bán mất thì biết làm sao!

Có thể xuất phát từ lòng thương hại, Kim Lực Xán quyết định dắt đứa nhỏ về nhà mình, nhìn thằng bé sợ hãi rụt lại, Kim Lực Xán vuốt bàn tay nhỏ của cậu, mỉm cười.

- Chung Nghiệp, em có muốn theo anh về nhà không? Em có thể ở chung với anh.

-... - Văn Chung Nghiệp cúi đầu.

- Anh ở một mình trong ngôi nhà lớn thực sự rất nhàm chán, Chung Nghiệp đến bầu bạn với anh được không?

Kim Lực Xán nhìn Văn Chung Nghiệp, nháy nháy đôi mắt hồ ly hút hồn, cậu bị đôi mắt này mê hoặc, gật gật đầu đồng ý theo anh về nhà.

Cứ như vậy, Văn Chung Nghiệp đến ở chung với Kim Lực Xán. Ban đầu, quan hệ của hai người xem như cũng không tệ, Văn Chung Nghiệp khi rảnh rỗi sẽ giúp Kim Lực Xán sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, thêm vào nữa là cậu này còn biết nữ công gia chánh, nên cuộc sống của Kim Lực Xán cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thỉnh thoảng, lúc nói chuyện với Phương Dung Quốc, anh còn xấu bụng khoe khoang mình nhặt được bảo bối. Ở chung với nhau mấy tháng, anh nhận ra, tình cảm của mình với cậu nhóc dường như đã thay đổi, tiến thêm một bước xa hơn, nên càng dành nhiều thời gian cho cậu hơn là đi tán gái uống rượu với Phương Dung Quốc và Trịnh Đại Hiền. Hai người chính thức quen nhau, thế nhưng tính người cả thèm chóng chán, khi anh nhận ra Văn Chung Nghiệp càng ngày càng quấn lấy mình, nếu một ngày không nhìn thấy anh, cậu sẽ gọi cho anh liên tục, Kim Lực Xán không thích như vậy, nên một lúc nào đó, anh lại mong muốn được tách ra khỏi cậu.

Cho nên Kim Lực Xán đã quay lại sinh hoạt trước khi Văn Chung Nghiệp xuất hiện, mỗi ngày đã tới quán bar của Trịnh Đại Hiền để tìm cậu ta và Phương Dung Quốc chè chén, đến tận đêm khuya mới chịu vác mặt về nhà.

Anh bắt đầu trốn tránh cậu, bắt đầu hoài niệm cuộc sống tự do trước kia.

- Chung Nghiệp à, dạo gần đây anh rất bận, nên mới không có thời gian cho em, thành thật xin lỗi.

- Em cho rằng anh Lực Xán chê em phiền! – Văn Chung Nghiệp ôm anh, dụi đầu vào ngực anh. – Lực Xán, tối nay anh ngủ chung với em được không?

- Được, đêm nay anh ngủ chung với em.

Tuy rằng từ lúc yêu em, anh thực sự rất hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy rất áp lực. Anh vẫn không cách nào dứt ra khỏi cuộc sống trước kia, anh biết, làm như vậy rất có lỗi với em.

*S[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro