Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Ngày đó, Văn Chung Nghiệp vừa mới ngủ dậy, đã nhìn thấy Kim Lực Xán đang thay quần áo, hình như muốn chuẩn bị ra ngoài.

- Lực Xán, anh lại muốn ra ngoài sao?

- Ừ, anh sang nhà bạn giúp tụi nó vài việc ấy mà.

Nói ra câu này, trong lòng Kim Lực Xán không khỏi thấy tự khinh bỉ bản thân.

- Nhưng không phải anh nói hôm nay muốn đi hẹn hò với em à?

Văn Chung Nghiệp tiếc nuối nói.

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Văn Chung Nghiệp, Kim Lực Xán đã có chút dao động, anh vốn đang định tới quán rượu của Trịnh Đại Hiền để tìm đối tượng cho cuộc tình một đêm của mình mà. Bất quá, bây giờ với Kim Lực Xán mà nói, những cô gái trong quán rượu hợp với anh hơn là Văn Chung Nghiệp nhiều.

Kim Lực Xán ngồi vào bên cạnh Văn Chung Nghiệp, xoa đầu cậu, nói.

- Chung Nghiệp à, hôm nay xin lỗi em, nhưng anh đã hứa rồi không làm khác được. Nhưng ngày mai anh sẽ dành hết thời gian cho em, muốn hẹn hò, hay đi đâu, làm gì cũng được.

Văn Chung Nghiệp ngẩng đầu lên, khoe ra nụ cười đã từng làm Kim Lực Xán mê mệt.

- Có thật không?

- Thật, anh hứa đấy.

Kim Lực Xán nói xong, liền lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà, anh biết nếu còn nấn ná, có khả năng anh sẽ tuôn hết sự thật ra mất. Nếu như Văn Chung Nghiệp biết được những việc anh đã làm, thì cho dù cậu có hiền lành vị tha đến mức nào, cũng nhất định sẽ rất tức giận mà muốn rời khỏi anh.

Nói thật, Kim Lực Xán căn bản vẫn không dám tưởng tượng, lúc Văn Chung Nghiệp phát hiện ra anh vẫn luôn nói dối cậu, thì cậu sẽ có cảm giác thế nào, hay sẽ cư xử thế nào. Nhưng anh thật sự ích kỷ, vì dựa vào bản năng của mình, trên đời này, người duy nhất có thể xóa đi cảm giác cô đơn trong anh chỉ có thể là Văn Chung Nghiệp.

Cứ như vậy, Kim Lực Xán mang một bụng bất an và áy náy tới quán bar của Trịnh Đại Hiền, có điều anh cũng không trả lời những cô gái cố tình tán tỉnh nói chuyện với mình nữa, chỉ ngồi thu lu tại chỗ. Thậm chí, nếu có cô gái nào manh nha chủ động tới gần, anh đều nổi cáu gắt gỏng mà đuổi họ đi.

Phương Dung Quốc và Trịnh Đại Hiền cũng để ý thấy Kim Lực Xán hôm nay có nhiều cử chỉ hành động khác thường, mà hai người chỉ nhìn nhau một chút, nhưng vẫn không nói gì.

Sau đó, Trịnh Đại Hiền nhận được điện thoại của Hữu Anh Tại, cười đến mức mặt mũi nhăn nhúm không thấy mặt trời, hớn ha hớn hở chào tạm biệt Phương Dung Quốc với Kim Lực Xán là ngay lập tức chạy vọt đi với tốc độ ánh sáng để đến tìm Hữu Anh Tại.

Trịnh Đại Hiền rời khỏi quán bar rồi, Kim Lực Xán bắt đầu uống rượu, uống tì tì đến khi cả người co quắp nằm một đống trên ghế da. Có thể vì trong lòng có quá nhiều tâm sự, nên Kim Lực Xán say rất nhanh, Phương Dung Quốc ném cho Kim Lực Xán một ánh mắt kỳ thị, nghĩ vậy.

Lúc Kim Lực Xán về đến nhà, thì Văn Chung Nghiệp đã ngủ rồi. Anh cẩn thận vén chăn chui vào, nhìn gương mặt say ngủ của cậu, anh nhẹ nhàng ấn lên trán cậu một nụ hôn.

Trong giấc mơ, cậu cảm giác có người hôn lên trán mình, Văn Chung Nghiệp không cần nghĩ hay mở mắt ra cũng biết là Kim Lực Xán, nên buổi tối hôm đó, cậu đã ngủ rất an ổn.

Sáng ngày hôm sau, Văn Chung Nghiệp thức dậy, khi mở mắt ra thì nhận ra người ngủ bên cạnh mình đã đi từ lâu, cậu thở dài, buồn bã vuốt vuốt cái gối đêm qua Lực Xán đã nằm.

Văn Chung Nghiệp hiểu, ngày hôm nay Kim Lực Xán lại không thể đi hẹn hò với mình. Tuy trong lòng cậu rất buồn, cũng có chút giận dỗi, nhưng cậu vẫn tự an ủi mình, nói rằng Kim Lực Xán rất bận, tuy rằng hôm nay là cuối tuần.

Kim Lực Xán cũng không đến quán bar của Trịnh Đại Hiền, mà chỉ tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi ngẫm nghĩ.

Anh xin lỗi, Chung Nghiệp, hôm nay anh lại nuốt lời, dù đã hứa với em, nhưng cứ lần này đến lần khác không giữ lời. Mỗi ngày đều dùng một lời nói dối để lừa gạt em, anh cũng từng nghĩ sau đó phải cố gắng đối xử thật tốt với em, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác dối gạt em. Chung Nghiệp à, đây đều là lỗi của anh, nhưng nếu có thể, anh hi vọng cả đời này em sẽ không biết.

$)3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro