Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Ngày hôm nay, Kim Lực Xán cảm thấy rất buồn tẻ.

Phương Dung Quốc nói hắn phải đi tham dự đám cưới của anh trai Phương Dung Nam, hắn nói đây là chuyện quan trọng nhất một đời con người, huống chi nhân vật chính lại là anh trai sinh đôi của mình.

Trịnh Đại Hiền nói hôm nay hắn bận hẹn hò với vợ yêu Hữu Anh Tại rồi, không có thời gian để chơi với Kim Lực Xán.

Trong vô thức, Kim Lực Xán lại tự mình tới trước cổng trường đại học biểu diễn nghệ thật Mato.

Ngôi trường này rất lớn, kiến trúc cũng rất đẹp.

Anh nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gần trưa, chắc Chung Nghiệp cũng sắp tan học rồi. Anh rút điện thoại ra gọi cho cậu.

- Này.

- Chung Nghiệp à, anh đang đứng trước cổng trường em, anh dẫn em đi chơi nhé!

- Có thật không? – Văn Chung Nghiệp hưng phấn nói.

- Thật mà! Em không xuống nhanh là anh đi đấy!

Kim Lực Xán có thể nghe thấy sự hưng phấn lẫn trong giọng nói của Văn Chung Nghiệp, anh mỉm cười.

- Em xuống ngay đây, anh chờ em một chút.

Nghe thấy giọng nói sốt ruột của Văn Chung Nghiệp, nụ cười trên mặt của Kim Lực Xán lại càng rộng thêm.

Không tới mười phút liền nhìn thấy Văn Chung Nghiệp chạy ra, Kim Lực Xán ôm lấy cậu, tay phải vò tóc cậu.

- Chung Nghiệp của anh muốn đi đâu?

- Em muốn đến rạp chiếu phim xem Frozen!

- Được. Chúng ta đi xem Frozen.

- Cảm ơn anh!

Văn Chung Nghiệp vui vẻ cực kỳ, có người nói bộ phim này rất hay, nên cậu muốn đi xem, nhưng mà vẫn luôn không có cơ hội.

Rạp chiếu phim.

Kim Lực Xán nhìn người bên cạnh cứ dán mắt vào màn hình mà không chớp một cái, bộ cái phim này hay đến vậy sao?

Như cảm nhận được ánh mắt của Kim Lực Xán, Văn Chung Nghiệp nghiêng đầu qua chỗ khác.

- Lực Xán, anh không nhìn màn hình, cứ nhìn em làm gì?

- Anh muốn hỏi em, anh và nữ nhân vật chính thì ai đẹp hơn ai?

- Hả? – Văn Chung Nghiệp ngốc ra.

- Anh hỏi lại, anh với nữ chính trong phim thì ai đẹp hơn?

- Tất nhiên là nữ chính. – Văn Chung Nghiệp nháy mắt.

- Cô ấy đẹp chỗ nào?

Anh vốn nghĩ Văn Chung Nghiệp sẽ nói mình đẹp, nên lúc nghe phải câu này, Kim Lực Xán có chút không vui.

Văn Chung Nghiệp cũng không chú ý tới gương mặt sầm sì của Kim Lực Xán.

- Thì gương mặt cô ấy đẹp.

- Anh so với cô ấy thì đẹp hơn mà! – Kim Lực Xán nhéo hai má Văn Chung Nghiệp, nhìn cậu vì bị nhéo má mà bĩu môi, anh thấy cực kỳ hài lòng.

- Anh Lực Xán thật trẻ con, lại đi ghen với nhân vật hoạt hình.

- Yah!

Kim Lực Xán giả vờ tức giận, giơ tay cù Văn Chung Nghiệp, đến mức làm cậu nhỏ giọng cười nói.

- Ha ha... Anh Lực Xán, đừng cù nữa, em không chịu được ha haha...

- Nói mau, ai đẹp!

- Anh đẹp! Anh đẹp! Đừng cù nữa mà.

- Hừ, tạm tha cho em đấy.

Chung Nghiệp à, anh xin lỗi, anh chỉ có hai người bạn là Phương Dung Quốc và Trịnh Đại Hiền, họ đều bận không có thời gian cho anh, thì mới nghĩ tới em.

Kim Lực Xán nhìn Văn Chung Nghiệp vẫn đang tập trung hoàn toàn lên màn hình. Em nhất định sẽ không oán giận anh đúng không?

Nhìn Văn Chung Nghiệp vừa nhận một cuộc điện thoại liền sốt sắng, vội vã thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài cổng trường, Thôi Tuấn Hồng lập tức đoán ra đó là điện thoại của Kim Lực Xán. Mặc dù không muốn Văn Chung Nghiệp đi chung với Kim Lực Xán, nhưng mà, đối với Văn Chung Nghiệp, mình lại là ai? Có quyền gì mà cấm cản cậu ấy chứ?

Thôi Tuấn Hồng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, anh Chung Nghiệp, hiện tại anh có thấy hạnh phúc không? Đến lúc nào anh mới thôi đuổi theo bước chân của Kim Lực Xán? Chỉ có anh luôn nhìn theo anh ta, anh có biết anh ta chưa bao giờ để anh vào trong mắt? Lẽ nào cứ như vậy anh cũng không thấy mệt sao?

Thôi Tuấn Hồng hít vào một hơi dài, rồi chậm ra trút ra.

Cậu đi xuống văn phòng giáo viên, thay Văn Chung Nghiệp xin nghỉ học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro