Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm quen nhau của Kim Lực Xán và Văn Chung Nghiệp. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ cũng đã tròn hai năm.

Văn Chung Nghiệp thức dậy từ rất sớm, đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay quần áo, cầm theo túi xách đi ra ngoài. Nghĩ đến hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của mình và Kim Lực Xán, Văn Chung Nghiệp hạnh phúc mỉm cười.

Nhưng nên mua gì cho anh Lực Xán mới được? Mua Americano lạnh mà anh ấy thích nhất? Hay là mua một phần đồ ăn Nhật Bản?

Văn Chung Nghiệp một mình đeo túi xách thả bước đi trên lối đi bộ dười trời nắng chang chang, lúc mua cà phê Americano đá mà Kim Lực Xán thích nhất về, vô tình nhìn thấy một nhà hàng Nhật Bản rất đông người xếp hàng. Cậu nghĩ, nếu mình mua cả hai thứ, anh Lực Xán nhìn thấy sẽ vui vẻ chứ?

Tưởng tượng ra gương mặt hài lòng của Kim Lực Xán, Văn Chung Nghiệp quyết định tham gia vào chuỗi người đang xếp hàng trước cửa nhà hàng Nhật Bản, mua một phần sushi cho anh Lực Xán của cậu.

Thời gian cứ rề rà trôi qua từng phút, hai chân của Văn Chung Nghiệp đã đau muốn chết, còn bị nắng sưởi đến choáng váng đầu óc, mà nhìn phía trước cũng không còn bao nhiêu người, còn gương mặt hài lòng vui vẻ của Kim Lực Xán, Văn Chung Nghiệp vẫn cắn răng, kiên trì đứng lại, chỉ chút nữa thôi, có thể mua được sushi mà anh Lực Xán thích ăn.

Thật vất vả mới tới lượt, Văn Chung Nghiệp mua nhanh một phần sushi, xoay người vội vã tìm một chỗ bóng mát nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ lúc đi ra lại va phải một thiếu niên đi ngược đường, sushi bị hất tung ra trên đất. Nhìn chỗ sushi mình vất vả đứng xếp hàng mới mua được nằm vung vãi trên nền gạch, Văn Chung Nghiệp nháy mắt muốn khóc.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

Thiếu niên nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc của Văn Chung Nghiệp, lại nhìn hàng người trước cửa nhà hàng Nhật Bản phía sau cậu.

- Hay để tôi bồi thường cho cậu một phần nhé?

- Có thật không? – Đôi mắt nhỏ xinh của Văn Chung Nghiệp nháy một cái. – Nhưng hàng dài lắm.

- Không có chuyện gì, tôi có thể mua về ngay.

Thiếu niên đi thẳng vào trong nhà hàng.

Chỉ chốc lát sau, thiếu niên liền cầm một hộp sushi trở về.

- Cho cậu.

- A, cảm ơn. – Tiếp nhận hộp sushi trong tay thiếu niên, Văn Chung Nghiệp kinh ngạc hỏi. – Sao anh lại mua được nhanh thế?

- A, nhà hàng đó là của gia đình tôi mở.

- Vậy anh là người Nhật sao? – Văn Chung Nghiệp hưng phấn hỏi.

- À, không phải, tôi là người Hàn Quốc. Mở cửa hàng này vì tôi muốn thử kinh doanh thôi. – Thiếu niên cười cợt. – Tôi tên Hữu Anh Tại, sau này cậu muốn ăn sushi cứ đến tìm tôi là được, không cần xếp hàng.

- Có thật không?

Sau này anh Lực Xán muốn ăn sushi, mình có thể đến tìm Hữu Anh Tại, không cần phải xếp hàng, thật vui.

- Tôi là Văn Chung Nghiệp, tôi phải đi rồi, gặp lại sau nha!

- Ừ, tạm biệt.

Chào tạm biệt Hữu Anh Tại rồi, Văn Chung Nghiệp gọi một chiếc taxi nhanh chóng trở về nhà.

Về đến nhà, Văn Chung Nghiệp xếp Americano đá và sushi lên bàn ăn, xếp thấy hài lòng rồi mới chạy vào bếp nấu cơm.

Cốc cốc cốc...

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Văn Chung Nghiệp dừng tay đang cầm dao phay chặt đồ ăn, để dao sang một bên chạy đi mở cửa.

Kim Lực Xán nhìn Văn Chung Nghiệp đứng trước mặt mình, mỉm cười.

- Sao rồi, anh về cũng không ôm anh một cái được à?

Văn Chung Nghiệp giang tay ôm lấy anh, mặt kề trên ngực Kim Lực Xán, lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh.

- Anh Lực Xán.

- Hả?

- Tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ?

Kim Lực Xán sững sờ, duỗi tay ra ngửi một cái, trong lòng mắng.

'Cái con mụ này, tự dưng sao xịt lắm nước hoa thế không biết!'

- Anh Lực Xán?

- Hả?

- Sao trên người anh lại có mùi nước hoa phụ nữ?

- Sao anh lại không ngửi thấy nhỉ?

- Nhưng em ngửi thấy mà! – Văn Chung Nghiệp ngẩng đầu nhìn anh. – Anh Lực Xán, anh đi đâu? Nói cho em biết được không?

Kim Lực Xán bực bội đẩy Văn Chung Nghiệp ra.

- Anh nói là không ngửi thấy mùi nước hoa, còn chuyện riêng của anh em đừng có hỏi đến.

- Nhưng rõ ràng là có mà! – Văn Chung Nghiệp cố chấp nói.

Kim Lực Xán tức giận hét to.

- Mắc mớ gì đến em? Có thì có chứ, đó cũng là chuyện của anh. Sao em phiền quá vậy?!

Nói xong, Kim Lực Xán lại đẩy cửa đi, để lại một mình Văn Chung Nghiệp ngơ ngác tại chỗ.

Mình chỉ hỏi một chút thôi mà, sao anh Lực Xán lại tức giận? Mình thực sự rất đáng ghét sao? Nghĩ tới đây, Văn Chung Nghiệp lại muốn khóc.

Phía bên kia, Kim Lực Xán đi xuống lầu, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình thở dài.

Kim Lực Xán, mày là cái đồ vô dụng, bây giờ ngoài nổi nóng với Chung Nghiệp thì mày còn có thể làm gì? A! Đúng rồi, mày còn có thể nói dối.

Kim Lực Xán tự giết cười cợt, đây chính là mày đấy, Kim Lực Xán.

}Magqi@L>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro