Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày Kim Lực Xán không ghé về nhà, bất luận là ban ngày hay ban đêm, anh đều ở lỳ trong quán rượu của Trịnh Đại Hiền, nếu không tán tỉnh phụ nữ thì lại cùng so tửu lượng với Trịnh Đại Hiền và Phương Dung Quốc, đã mấy lần làm Phương Dung Quốc uống rượu đến phát nôn, làm Trịnh Đại Hiền cứ thấy rượu là co giò chạy.

Có lúc, Trịnh Đại Hiền và Phương Dung Quốc cảm thấy rất bực mình với Kim Lực Xán, mà người cảm thấy khó chịu nhất là Trịnh Đại Hiền. Từ sau khi Kim Lực Xán nổi cơn tức giận với Văn Chung Nghiệp, anh ta cứ ở đây suốt, làm anh đến cơ hội đi gặp Hữu Anh Tại cũng không có.

- Anh Lực Xán, anh về nhà một chút, xem cậu bé của anh thế nào rồi, anh không sợ cậu ấy gặp phải chuyện gì sao? – Trịnh Đại Hiền ngồi vào bên cạnh Kim Lực Xán, nói nhỏ.

- Xem em ấy thế nào?

Nghĩ đến hôm đó nổi nóng với Văn Chung Nghiệp, cứ vậy đẩy cửa bỏ đi, cũng không có nghĩ đến cảm nhận của cậu, dù sao cậu cũng chỉ hỏi một chút mà thôi, anh vì muốn che lấp sự chột dạ của mình mới phát cáu lên.

- Được rồi, để anh về một chuyến xem sao.

Kim Lực Xán đứng dậy lảo đảo đi ra cửa. Trịnh Đại Hiền đứng phía sau mỉm cười, rốt cục đã có thể đi gặp Hữu Anh Tại của anh rồi.

Văn Trung Nghiệp nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mười hai giờ đêm, có phải anh Lực Xán lại không về nữa hay không? Nhìn cơm canh bày biện trên bàn ăn, Văn Chung Nghiệp có chút khó chịu, cậu đem hết thức ăn đổ hết vào thùng rác.

Văn Chung Nghiệp nằm trên sofa, hồi tưởng lại từng chút một cuộc sống với Kim Lực Xán. Từ lúc ban đầu sống với nhau, cho đến lúc đến cái bóng cũng không thấy như bây giờ, cậu không hiểu tại sao giữa bọn họ lại trở thành thế này. Là mình đã sai sao? Văn Chung Nghiệp nghĩ như vậy.

Kim Lực Xán nhìn bầu trời đã tối thui, bây giờ chắc cậu đã ngủ rồi chứ?

Kim Lực Xán cũng không có gọi xe, bởi vì vào cái giờ này, chắc cũng chẳng còn xe taxi.

Dọc theo đường đi, anh đã nghĩ rất nhiều.

Anh yêu Văn Chung Nghiệp, nhưng nếu như bắt anh trong mắt trong lòng chỉ có một mình cậu, anh không làm được. Kim Lực Xán biết bản thân ích kỷ đến mức nào, cho dù biết rõ trong lòng Văn Chung Nghiệp chỉ có một mình anh, anh vẫn không nhịn được mà muốn cậu lúc nào cũng chỉ nhớ và nghĩ đến một mình Kim Lực Xán anh thôi.

Kim Lực Xán biết trong trường Văn Chung Nghiệp có một người rất thích cậu, anh cũng biết cậu căn bản không có cảm tình gì đặc biệt với người đó, nhưng dù biết như vậy, anh cũng không cách nào thấy yên lòng.

Kim Lực Xán đã từng nói với Văn Chung Nghiệp, anh ngoài bản thân ra cũng chỉ có một mình cậu, nên anh chỉ có thể ỷ lại vào cậu. Đồng thời cũng nói, cậu ngoài Kim Lực Xán anh ra, cũng chỉ có một mình, người duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào cũng chỉ có mình anh thôi.

Kim Lực Xán đã nói anh chỉ yêu một mình Văn Chung Nghiệp, nhưng lời yêu trên môi anh, sợ rằng chỉ ám chỉ lúc anh không có ai bên cạnh để đùa giỡn, lúc đó, anh mới nghĩ tới Văn Chung Nghiệp, mới nghĩ tới người đang yêu anh say đắm. Chỉ khi đó, anh mới nghĩ tới, bản thân cũng đã có một người yêu.

Về đến nhà, Kim Lực Xán cẩn thận mở cửa ra, chỉ lo sẽ đánh thức Văn Chung Nghiệp. Nhưng cửa vừa mở, anh lập tức nhìn thấy cậu khóc lóc chạy về phía anh.

- Lực Xán, anh thay đổi rồi.

Kim Lực Xán ôm cậu vào lòng.

- Anh không thay đổi gì cả.

- Vậy sao lâu như thế rồi anh không về nhà?

- Anh bận mà.

- Lực Xán, anh có yêu em không?

- Anh yêu em, vẫn yêu em, y hệt như ban đầu.

Đã nói dối Văn Chung Nghiệp quá nhiều, nên bây giờ, Kim Lực Xán cũng không biết, lời anh nói với cậu là thật hay giả.

Anh nói anh yêu em, lời này rất dễ dàng. Tim yêu của anh từ ngày đầu đến giờ không thay đổi, nói thì dễ nhưng làm thì khó.

Anh với em, vẫn yêu như lúc ban đầu. Lời này là thật hay chỉ là một lời nói dối ngọt ngào anh dành cho Văn Chung Nghiệp?

�㶤�)�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro